Thời gian có lẽ là một món đồ chơi khó kiểm soát nhất.

Lúc thì cảm thấy nó trôi qua thật chậm đến phát chán, lúc thì cảm thấy nó trôi qua thật nhanh đến mức không thể tin nổi.

Nhưng mà, không nên đổ lỗi cho thời gian, mà hãy nên đổ lỗi cho chính bạn.

Đơn giản, nếu bạn đang có chuyện vui, bạn sẽ muốn thời gian lếch từng bước trôi qua, để niềm vui đó kéo dài, bạn sẽ cảm thấy thời gian trôi nhanh.

Và nếu bạn đang gặp chuyện gì đó phiền muộn, bạn chỉ mong thời gian mang chuyện phiền muộn đó đi thật nhanh, nhưng ngược lại bạn sẽ thấy thời gian đi thật chậm.
Liễu Như rơi vào trường hợp thứ nhất.

Cô không muốn phải kết thúc buổi học hôm nay, cô không muốn phải về kí túc xá của trường, cô không muốn phải tạm xa Minh Phong, cô không muốn không được nhìn thấy Minh Phong trong một thời gian...!Nhưng mà cô có thể sao? Tiếng chuông báo hết giờ học đã vang lên, học sinh trong lớp cũng bắt đầu đi về gần hết rồi.
Liễu Như một bên mang theo luyến tiếc dọn dẹp tập vở vào cặp, một bên đưa cặp mắt theo dõi Minh Phong bên kia.

Thấy Minh Phong xách cặp lên chuẩn bị rời đi, Liễu Như cũng vội vã chuẩn bị đi theo phía sau.
Minh Phong đi ở phía trước, Liễu Như giống như tên trộm lén la lén lút đi theo ở phía sau.

Minh Phong là một con mồi, Liễu Như chính là một con mèo hoang đang đói khát.
Minh Phong không đi cùng đám người Đức Hải và Đình Nam.

Đây cơ hồ đã trở thành một thói quen.

Sau khi tan học, nếu không có buổi học trái khóa, thì thời gian buổi chiều là thời gian Minh Phong đi ở ẩn.

Minh Phong ở đâu, làm gì vào buổi chiều, ngoại trừ ông trời và hắn, sẽ không ai biết được.

Dọc đường đi ra khỏi trường, Minh Phong sẽ được mọi người chú ý, sau đó là tới lượt Liễu Như.
Nhưng mà Liễu Như cũng không hề để ý tới những lời mà người khác dành cho mình, bất kể đó là lời khen hay lời chê.

Bây giờ thứ mà cô cần chú ý nhất chính là Minh Phong.

Cô không rõ đi theo Minh Phong để làm gì, chỉ rõ là mình phải bám sát Minh Phong, không được để cậu ấy thoát khỏi tầm ngắm của mình.
Đi được một quãng, lúc gần tới cầu thang, Minh Phong đột nhiên dừng lại.

Chỗ cầu thang này ít người qua lại, hiện giờ chỉ có Liễu Như và Minh Phong.

Minh Phong nhanh xoay người ra đằng sau nhìn chằm chằm Liễu Như.

Liễu Như nhất thời có hơi bất ngờ, có hơi hoảng hốt, không xong rồi, mình bị phát hiện rồi.

Cô không biết làm gì, lại nở ra nụ cười đầy xấu hổ, ngại ngùng.
Đáp lại nụ cười đó chính là ánh mắt trong suốt kèm theo lạnh lùng.

Khóe miệng của Liễu Như khôi phục hình dạng ban đầu.

Cô cảm giác có chút đóng băng trong lòng.
Cứ như thế, hai người bị im lặng bao trùm.

Đợi đến lúc Minh Phong không từ mà biệt, Liễu Như mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Trong đầu cô lại có một nghi vấn mới: Con người của cậu ấy chính là lạnh lùng như thế sao?
Liễu Như cũng đi về kí túc xá, không bám theo Minh Phong nữa.

Trong lúc đi, cô không ngừng tự mình trả lời câu hỏi khi nãy của mình.

Tình cảm trong cô trả lời là "cậu ấy không lạnh lùng", nhưng lý trí của cô lại trả lời "cậu ấy vô cùng lạnh lùng".
Từ lúc bắt đầu tới bây giờ, Liễu Như biết chính xác Minh Phong nhìn cô đúng ba lần, nhưng không biết chính xác mình đã nhìn Minh Phong bao nhiêu lần.

Hai người cũng chưa từng nói với nhau lấy một câu.
________
Liễu Như kéo theo rương hành lý đứng trước cửa phòng kí túc xá, kiểm tra số phòng một lần nữa, sau đó mới lấy chìa khóa ra mở cửa.
Hồi lâu sau đó, chuông điện thoại vang lên.

Liễu Như nghe máy: "Con gái xinh đẹp nghe đây!"
Ba cô ở đầu kia điện thoại trả lời: "Con đang làm gì vậy?"
"Con đang ngủ thì bị ba đánh đây này!"
"Vậy sao? Vậy con ngủ tiếp đi, tối ba gọi lại."
Liễu Như ngáp một cái: "Có chuyện gì ba cứ nói luôn đi, dù gì con cũng đã bị đánh thức rồi."
Tiếp theo Liễu Như nghe được tiếng giành lộn trong điện thoại, cuối cùng mẹ cô lên tiếng: "Hôm nay con học hành thế nào rồi?"
Liễu Như biết được chuyện gì đang xảy ra, thì ra là mẹ giành nói chuyện điện thoại với ba: "Mẹ, sao mẹ lại giành nói chuyện?"

Mẹ cô chua chát: "Ý con là sao? Không thích nói chuyện với mẹ à?"
"Không phải đâu mẹ.

Con chỉ là...!Hôm nay con học rất tốt đó mẹ, không hề quậy phá."
"Tốt, tốt! Mẹ hy vọng con nói được làm được." Mẹ cô bên kia không giấu được không tin nổi.
"Mẹ yên tâm đi.

Bây giờ chuyện mẹ cần làm bây giờ chính là nên để dành tiền thật nhiều.

Xem ra mẹ cần tốn một khoản tiền rất lớn để mua quà cho con rồi!"
"Cái gì mà để dành tiền chứ? Nhà chúng ta không có điều kiện sao? Con muốn mua gì mẹ cũng có thể mua cho con."
Liễu Như cười.

Cuối cùng ba người hôn nhau qua điện thoại rồi mới đồng thời cúp máy.
Vừa cúp máy xong cũng chính là lúc tiếng gõ cửa truyền tới.

Liễu Như không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là ai.
Vừa kéo cửa ra, cô vừa nói: "Mẹ tớ bảo các cậu tới đây có phải không?"
Lâm Việt phủ nhận: "Không phải, chỉ là muốn tới xem chỗ của cậu như thế nào thôi."
Tuyết My đi vào bên trong, nhìn xung quanh một chút, gật gật đầu: "Chỗ này tốt hơn chỗ của bọn tớ nhiều.

Cậu ở một mình sao? Hay là để tớ dọn tới ở cùng cậu nha."
Lâm Việt không hài lòng: "Cậu không thích ở cùng tớ sao?"
Tuyết My từ chối cho câu trả lời.
Liễu Như thò đầu ra ngoài, nhìn trái nhìn phải, lúc thấy không có người mới vội vàng đóng cửa lại, lại còn khóa trái cửa nữa.

Tiếp theo cô nhìn Lâm Việt và Tuyết My với ánh mắt bí hiểm.
Hành động bí hiểm như thế khiến Tuyết My bất an: "Cậu định giết bọn tớ hay sao?" Vừa nói vừa đi vừa ra sau.
Lâm Việt quỳ gối xuống: "Xin cậu tha cho tớ.

Tớ luôn trung thành với cậu.


Có giết, hãy giết Tuyết Như đi.

Tớ hứa sẽ không tiết lộ chuyện này." Giọng nói khẩn cầu.
"Cậu..." Tuyết My không thể nói gì thêm.
Liễu Như cười phá lên, sau đó thôi cười, lại biểu cảm nghiêm túc trên mặt: "Không phải! Các cậu lại đây, tớ muốn nói chút chuyện."
Lúc này Tuyết My và Lâm Việt mới e dè đi lại gần Liễu Như.
Một lát sau đó...
"Sao? Cậu nói sao? Cậu đang đùa giỡn với bọn tớ sao?" Tuyết My không thể tin được.
"Không có đùa!" Liễu Như trấn an Tuyết My.
"Người như cậu mà cũng biết thích một người nữa sao?" Đến lượt Lâm Việt lên tiếng.
"Cậu muốn chết sao? Ý cậu là nói tớ là động vật máu lạnh không biết tình cảm của con người sao?" Liễu Như dừng lại một chút, có hơi do dự, sau đó mới hạ giọng hỏi: "Biểu hiện của tớ như vậy là thích cậu ấy rồi sao?"
Lâm Việt và Tuyết My cùng gật đầu.

Liễu Như chết lặng một chút.

Mình đã thích cái tên nam sinh lạnh lùng kia thật sao? Lúc này, Liễu Như đã thừa nhận chuyện Minh Phong rất lạnh lùng.
Lâm Việt và Tuyết Như không hẹn trước mà có cùng cảm nghĩ.

Một người khó hiểu, khó đoán như Liễu Như cũng có một ngày biết "thích" một người khác giới như vậy.

Xem ra tên nam sinh được Liễu Như để ý nhất định phải rất xuất sắc đây.
Liễu Như đưa cặp mắt nhìn Tuyết My và Lâm Việt, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, rất đâm chiêu, sau đó trên mặt lại là vẻ "tàn ác" như thường: "Không tiễn!~"
Chỉ hai từ nhưng lại có lực rất mạnh, Lâm Việt và Tuyết My nhanh chóng biến mất, trước khi đi còn muốn nói điều gì đó nhưng hai người họ biết, đây không phải là hoàn cảnh thích hợp.