Mấy ngày sau Nguỵ Tà phải đi gặp đối tác bên nước ngoài khá lâu, hoá ra buổi đi chơi hôm nọ là để bù cho mấy ngày xa cách nhau ấy...Biết ngay mà, biết ngay là kiểu gì cũng có lí do của nó chứ không thì đời nào anh chịu bỏ một ngày làm việc để đưa tôi đi chơi.

Không có anh ở nhà cũng buồn, tôi ngoài việc ăn với ngủ ra thì chẳng có việc gì để làm, sáng ngủ dậy xuống nhà có cơm bưng nước rót và lời chúc buổi sáng vui vẻ của lũ giúp việc, đầu bếp, quản gia và cả lũ vệ sĩ không liên quan; trưa thì nằm trên giường và đồ ăn dâng tận miệng, bữa tối thì dù có muốn nhịn cũng không được vì cái lí do vô cùng hợp lí.

- Cậu chủ sẽ giết bọn tôi nếu biết cô chủ không chịu ăn đủ ba bữa.

Ngày nào cũng như vậy đâm ra chán nên tôi đã cho bọn họ nghỉ ngơi từ giờ cho đến lúc Nguỵ Tà về, và đương nhiên tôi sẽ giữ bí mật cho rồi.

Đối với một đứa đã quen ăn sẵn thì việc này đối với tôi cũng khá khó khăn nhưng ít ra thì nó tự do hơn nhiều.

Hôm nay sau khi ăn gần hết hai cái pizza cỡ lớn thì tôi mới sực nhớ ra chiếc chìa khoá mà trước khi đi Nguỵ Tà đã đưa cho tôi giữ, đó là chìa khoá phòng riêng của anh.

Khác với tôi rất nhiều, phòng của Nguỵ Tà có hệ thống bảo mật rất ghê, điều đó cũng đúng thôi, giám đốc công ti lớn như vậy mà không ghê thì coi sao được, ngay cả việc dọn phòng anh cũng tự làm mặc dù phòng của anh to gấp ba lần phòng tôi.

"Tạch!"

Vặn chìa khoá rồi đấy cửa vào, chiếc giường king size đặt chính giữa và đối diện với nó là thiết bị điện tử tiên tiến hiện đại nhất hiện nay, tôi không thể hiểu nổi tại sao anh lại bỏ ra đống tiền để mua cái tivi to ngang ngửa cái giường như vậy.

Đặt cái máy hút bụi xuống và bắt đầu làm việc, Nguỵ Tà ăn ở sạch thật nhưng mấy ngày không dọn thì cũng thành bẩn thôi.

"Chít...chít..."

Tôi dỏng tai lên nghe, hình như trong này có chuột.

"Rầm...Ruỳnh...Kít..."

Thôi đúng chính xác là có chuột rồi, tôi mở cửa tủ quần áo hàng hiệu của anh ra rồi thò tay xuống đáy tủ.

- Mày đây rồi!!

Một con chuột béo ú nu ú nu, vẻ mặt đáng thương và bộ lông trắng muốt của nó làm tôi mủi lòng.

- Hmm...thôi được rồi, phóng sinh là việc tốt mà.

Rồi tôi thả nó từ tầng hai xuống đất, khẽ phủi tay cái nhẹ, phóng sinh xong xuôi còn sống hay không thì kệ nó.

- Nhưng Nguỵ Tà làm gì mà để chuột vào phá thế này?

Tôi tiếp tục lần sờ dưới đáy tủ và moi ra được một quyển sổ tay khá cũ, thổi mạnh lớp bụi dày bám trên đó, dòng chữ dần dần hiện ra.

- Nhật ký? Nguỵ Tà mà cũng viết nhật ký hay sao?

Tôi bật cười, tò mò là không tốt nhưng tôi không cưỡng lại được và bắt đầu lật trang đầu tiên ra.

"Nhật ký của Lâm Nguỵ Tà a.k.a Lâm Tổng.

Trang thứ nhất - 20/5/20** - Xin chào, mình là Lâm Nguỵ Tà đây, năm nay mình 23 tuổi, kể từ bây giờ mình sẽ bắt đầu viết nhật ký."

Tôi cười nhẹ, từ hai năm trước cơ à.

"Trang thứ hai - 30/6/20** - Xin chào, tôi là Lâm Nguỵ Tà đây, năm nay tôi 24 tuổi rồi, không thể ngờ được là tôi lại bỏ quên quyển sổ này lâu đến thế!!"

Tôi cười mém phọt nước miếng ra ngoài.

"Trang thứ ba - 30/8/20** - Có lẽ tôi không hợp để viết nhật ký rồi, công việc nhiều đến mức tôi không thể nhớ nổi sáng nay mình ăn gì nữa, có lẽ tôi phải đặt báo thức để làm việc này thôi."

"Trang thứ tư - **/*/20** - Hôm nay là sinh nhật của tôi mà con bé Mai chẳng chịu nói chuyện với tôi gì cả, chắc lại phải ra ngoài mua vui rồi..."

"Trang thứ năm - 15/11/20** - Hôm nay tôi thấy bản thân mình có gì đó không ổn và đã đến bệnh viện để khám, mong là xét nghiệm xong tôi sẽ ổn trở lại."

"Trang thứ sáu - 20/11/20** - Giấy chẩn đoán ung thư, tôi biết mà, tôi biết bệnh của mình rồi, sáng nay vừa ho ra máu xong."

"Trang thứ bảy - 12/12/20** - Tôi định nói cho Mai biết bệnh tình của mình để con bé vui hơn vì sáng nay tôi vừa thấy nó lẩm bẩm rủa tôi chết, thất vọng thật."

"Trang thứ tám - không ghi ngày - Tôi yêu con bé nhiều lắm, nếu nó muốn tôi chết thì tôi sẽ chết, chỉ cần con bé vui là được rồi."

"Trang thứ chín - Trống"

"Trang thứ mười - Trống"

"Những trang tiếp theo - Trống"

"Trang cuối cùng - 10/10/2018 - Lâm Nguỵ Mai, anh yêu em, đời này anh nợ em nhiều rồi, dù sao thời gian của anh cũng không còn nhiều, chắc đến bây giờ em vẫn mong anh chết lắm nhỉ? Đúng mà, anh tệ lắm."

Khoé mắt tôi cay cay, từ trước đến giờ tôi đã làm cái quái gì thế này.