Sau khi hội trại kết thúc được mấy hôm thì giờ này cả trường lại bước vào nhịp sống như hằng ngày giáo viên truyền kiến thức học sinh tiếp thu.
Hôm nay cũng là đầu tuần của tháng tư trời lúc này cũng đã dần dần nắng gắt nhưng mà học sinh thì giờ vẫn còn đang phơi mình ngoài nắng giữa buổi để tập thể dục nhịp điệu.

Tiếng hô nhịp từ loa phát thanh vang ra học sinh từ nhịp từ nhịp mà làm theo đều đến mức không sai một nhịp nào.
Hoàng Nam là người nhận nhiệm vụ mở nhạc nên anh không cần phải đứng giữa nắng như thiếu nữ nhà ta vừa tập xong Trang Nhi chạy nhanh về lớp cùng Đào Anh.

Đến lớp thì mồ hồi, mồ kê đã nhỏ giọt Trang Nhi hớp một hơi nước lạnh xong liền lấy điện thoại trong túi ra:
“Em ước gì không tập thể dục, sao nhà trường có thể tàn nhẫn như vậy thế vừa nắng vừa nóng”.
Bên kia anh nhà mình đang ở trong phòng của ban tuyên truyền vừa thấy tin nhắn của con lợn nhà mình nhắn tin liền gửi lại xong nhếch môi bật cười: “Em có muốn lên đây cùng anh???”.
Phía bên này cô bé gặp tin nhắn của anh liền biến sắc mà đáp lại: “Ai mà thèm, hớ”.

Một lát sau, phía bên ngoài cửa lớp có người xuất hiện gọi tên của Đậu hũ: “Kiệt ơiii”.
Đào Anh sững sờ nhìn theo hướng có tiếng nói, Trang Nhi cũng bất giác theo tự nhiên mà bất ngờ hướng mắt ra trước cửa rồi liền quay xuống nhìn Đào Anh vẻ thắc mắc:
“Cô bạn này là ai vậy???”.
Đào Anh vừa nhìn cô bạn kia vừa nhìn nói: “Mình chả biết, chắc là lại tặng quà tặng ơ”.
Đậu hũ nghe thấy tiếng gọi cũng ngước mắt lên nhìn nhưng rồi lại không quan tâm mà nhìn Đào Anh rồi nói: “Lát tớ đưa cậu đi chơi nhá”.
Cô bạn ngoài cửa thấy người không để ý đến ta cũng liền e thẹn rời đi về lớp.

Phía này trong lớp lại được ăn một hũ giấm siêu chua, Đào Anh cứ nhắc đi nhắc lại tiếng kêu của cô bạn ban nảy: “Kiệt ơi, Kiệt ơi, Kiệt ơi đồ, ngọt sớt như đường phèn vậy đó”.
Trang Nhi bật cười không kìm được mà lén chụp lại khoảng khắc này gửi cho anh nhà:
“Họ lại giận nhau và em đang ăn giấm”.
Tiếng trống vào lớp cũng kêu lên, mọi người lại ổn định vào tiết học.

Suốt mấy tiết học Đào Anh không thèm nhìn cũng không thèm hé miệng nói một lời với Đậu hũ, cậu bạn dáng vẻ mặt dày làm nũng cầu xin sự tha thứ từ cọp nhỏ,…
Mặt dù giận thế nhưng Đào Anh vẫn bị lung lay bởi mấy lời thuyết phục có cánh của cậu bạn:
“Đào Anh ơi Đào Anh tớ đâu có lỗi, lỗi là người ta thích tớ thôi mà”.
“Cậu hãy yêu thương dung nhan này đi, Tớ hứa là lát về sẽ dẫn Đào Anh đi ăn hết chợ đêm”.
Mấy lời nghe nổi cả sởn gai ốc khiến Trang Nhi phía trên lén quay xuống nhỏ giọng nói:
“Cậu tha thứ cho cậu ấy đi, nghe thêm lời nào nữa chắc tớ xĩu tại đây”.
Thấy thế Đào Anh liếc nhìn một cái đành miễn cưỡng mà nói ra: “Hứa rồi đấy nhá”.
Được sự tha thứ như vậy thì Đậu hũ tươi như mùa xuân cứ cười hoài cười hoài như một người điên…

“…”
Đến tiết cuối cùng tiếng trống ra về cũng đã vang lên, Đào Anh cùng Đậu hũ chào tạm biệt Trang Nhi ra về vẫn như thường cô bé đợi Hoàng Nam không may lại gặp Hồng Nga đang đi đến gần, Trang Nhi tuy muốn chào hỏi nhưng rồi lại thôi mà chị ta lại cố tình qua vào Trang Nhi xong còn nói nhỏ vào tai cô bé:
“Hoàng Nam là của chị, chị sẽ giành lại!”.
Phía xa xa Hoàng Nam thấy được sự việc liền chạy nhanh đến gần rồi nắm chặt tay Trang Nhi lại: “Đừng có mà đến gần em ấy”.
Cô gái tâm cơ có chút gì đó ngượng nên chỉ lặng im mà rời đi còn không quên nhếch mỗi cười đểu.
Hoàng Nam vẻ lo lắng:
“Cô ta nói gì với em???”
Trang Nhi không muốn làm lớn chuyện liền xua tay: “Không có gì cả anh quá lo lắng rồi”.
Nhưng dù Trang Nhi có chối thì trong ánh mắt vẫn hiện lên sự giấu diếm, Hoàng Nam chỉ đành lẵn lặng mà xoa đầu bỏ qua chuyện.
Anh khom người xuống, tay đặt lên đầu Trang Nhi: “Anh biết em có thể tự bảo vệ bản thân được nhưng mà anh muốn em để anh bảo vệ”.
Cô nàng cũng gật đầu lia lịa mà tỏ vẻ đồng ý.

Cả hai cùng ra về trên con xe đạp hằng ngày như thường lệ nhưng mà nay đổi lại là Trang Nhi chở Hoàng Nam bởi nảy giờ cô bé cứ nài nỉ anh cầu xin anh một lần để được trải nghiệm đạp chiếc xe xịn xò của anh.

Cuối cùng anh chàng cũng gật đầu cho phép:
“Té thì anh đánh em”.
Trang Nhi vừa cười vừa nói: “Em không sợ”.
Xong cả hai lên xe, chạy qua con phố rồi lại ghé qua con ngõ quen thuộc…Trang Nhi nói: “Anh có yêu em nhiều không???”.
Hoàng Nam ảm đạm nói giọng trầm ấm: “Nhiều, thưa cô nương”.
Cô bé cười cười rồi lại nói: “Nhỡ anh gặp người khác đẹp hơn, xinh hơn, giỏi hơn, thông minh hơn thì anh còn thương nữa không”.
Anh chàng cau mày lại, ánh mắt sắc lạnh: “Em nói vớ vẩn gì thế có tin là anh đánh em không???”.
Tiếng cười của cô bé bật lên vẻ trêu chọc.

Xong dần dần trên con phố nhỏ, trên con xe đạp xịn xò kia có hai người đang trêu đùa dưới bóng nắng đầy gao gắt nhưng trong lòng lại cảm thấy dịu ngọt, bóng dáng dần khuất xa vào con đường hạnh phúc quen thuộc bóng dáng phía trước….