Tịch dương chầm chậm rãi những tia nắng cuối cùng trên ngọn Thông Thiên, ve vuốt những tàn tích rải rác còn sót lại của một quần thể kiến trúc rộng lớn kỳ vĩ. Ba mươi năm đằng đẳng, cái gì rồi cũng sẽ vùi lấp với thời gian.

Gã ngồi nơi đó, đại khái cũng đã ba mươi năm, bất di bất dịch. Cứ mỗi cuối ngày, bóng áo trắng phiêu dật ấy lại hiện ra trong những tia nắng cuối cùng, im lặng ngồi đó cho đến lúc trăng tàn sớm mai. Ngồi cùng một nơi, ngắm cùng một cảnh, làm cùng một việc trong ba mươi năm trời, vốn chẳng phải việc mà con người có thể làm được.

Bất quá, gã cũng chẳng phải con người. Thân xác của gã, vốn nằm lại đâu đó trong cổ cung đằng sau, tin rằng giờ cũng đã hoàn toàn biến thành cát bụi. Ngọn Bích Lân thiết phiến oai trấn tứ phương ngày xưa, giờ cũng chỉ là một vệt thu thuỷ long lanh trên bàn tay.

Bích Ngọc Lân Hoa Mãn Khai, giờ cũng chỉ như một làn sương khói mong manh.

Cô hồn dạ quỷ vốn tồn tại để trả những món nợ nhân sinh. Trả nợ xong là có thể an nhiên uống bát canh Mạnh Bà, quên hết tất cả để lại bắt đầu một kiếp nhân sinh khác. Gã cũng chẳng phải cô hồn dạ quỷ để có thể uống bát canh đó.

Bởi vì có những việc vốn chẳng thể nào quên, vốn chẳng hề muốn quên. Vì thế có những ký ức có thể tồn tại ba mươi năm, và sẽ còn tồn tại trong ngàn năm sau nữa.

Gã chỉ là một vệt ký ức đó mà thôi.

...

Ba mươi năm trước, gã mới hai mươi hai tuổi, là Cung chủ trẻ tuổi nhất trong Tứ đại cung chủ của Thông Thiên giáo dưới quyền Giáo chủ Thiên Phụ. Tuổi trẻ tài cao, thông minh tuyệt đỉnh, hoa mỹ như ngọc là những từ ngữ được truyền tụng về Cung chủ Kỳ Lân cung Hoa Mãn Khai.

Bá Long Thần Vương Hào, Hắc Thạch Quy Lâm Mẫn, Bích Ngọc Lân Hoa Mãn Khai, Phụng Vũ Tiên Tử Vô Khuyết là tứ đại Cung chủ của Thông Thiên giáo, ai cũng thân hoài tuyệt nghệ, danh trấn tứ phương, thống lĩnh Thất tinh nội ngoại đường nam chinh bắc phạt, từng bước từng bước đưa Thông Thiên giáo lên ngôi vị bá chủ võ lâm.

Bốn người bọn họ, vốn đều là cao thủ tuyệt đỉnh, ngạo khí chất ngất, xưa nay chẳng bao giờ phải cúi đầu phục tùng ai. Ngay cả với Thiên Phụ, Giáo chủ Thông Thiên giáo, họ cũng chưa bao giờ quỳ lạy. Chỉ là nếu phải chết vì Thiên Phụ, họ cũng chẳng hề cau mày.

Thiên Phụ giáo chủ, là tuyệt đỉnh cao thủ võ lâm, hùng tài đại lược, thân mang tráng chí, dẫn dắt Thông Thiên giáo từ một giáo phái nhỏ bé ở Nam phương xa xôi, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi phát triển cường thịnh thành một trong tam đại thế lực của võ lâm. Ông xây dựng trên ngọn Thông Thiên sơn một Thiên cung rộng lớn, xung quanh là tứ cung thất đường hợp lại thành một trận pháp Ngũ hành thất tinh kỳ ảo. Tứ đại Cung chủ, trừ Vương Hào và Lâm Mẫn vốn là chiến hữu vào sinh ra tử với Thiên Phụ từ ngày còn trẻ thì còn lại Hoa Mãn Khai và Vô Khuyết, vốn là hai đứa trẻ cô nhi, do chính tay Thiên Phụ đào luyện thành. Hai người này, một nam một nữ dựa vào tài năng của mình, sớm đã trở thành biểu tượng hàng đầu của lớp giáo chúng trẻ tuổi.

Thông Thiên giáo dưới sự thống lĩnh của năm nhân tài, tưởng như chỉ cần vài năm nữa, là có thể nhất thống giang hồ, trở thành thiên giáo của võ lâm. Nhưng giấc mộng đẹp đẽ hào hùng ấy, đã vỡ tan trong một ngày.

Giang hồ truyền tụng Thông Thiên giáo thất bại trong tay Triêu Phong kiếm Ngô Đình, kẻ đứng đầu liên minh hắc bạch võ lâm, nhưng thật ra, thất bại này một phần lớn nằm trong tay Hoa Mãn Khai và Vô Khuyết.

Chỉ vì họ đã yêu phải những người không thể yêu. Xưa nay, yêu vốn không phải là nợ, nhưng vì yêu mà liên luỵ đến hàng ngàn sinh mạng, thì lại trở thành món nợ lớn nhất của đời người.

...

Hoa Mãn Khai sẽ chẳng bao giờ quên được đêm Trung Thu ấy.

Đêm Trung Thu trăng sáng vằng vặc, giáo chúng Thông Thiên giáo say sưa uống rượu thưởng trăng. Đêm Trung Thu năm nay lại đặc biệt vui vẻ hơn những năm trước, vì chỉ ngày mai, là sẽ có tin mừng thắng trận báo về.

Vương Hào và Vô Khuyết đã thống lĩnh Ngoại tứ đường đi chinh phạt Võ Đang, một trong bát đại phái của bạch đạo. Tuy Võ Đang có nguồn gốc lâu đời, nhân tài không ít, nhưng một phái Võ Đang đơn lẻ tuyệt đối không có cơ hội chống lại lực lượng đáng sợ đó của Thông Thiên giáo. Nhất là khi Thông Thiên giáo đã nắm được bí đạo thông lên đằng sau Thần Võ đại điện, nhất định sẽ một kích tất sát, tiêu diệt toàn bộ đầu não của Võ Đang.

Nhưng chỉ có Hoa Mãn Khai biết, đêm nay phía thất bại không phải là Võ Đang phái mà là Thông Thiên giáo. Đơn giản vì trong Thần Võ đại điện sẽ chẳng còn một ai, tất cả tinh anh của Võ Đang phái đã tập trung dưới chân núi Thông Thiên, cùng với hàng trăm tử sĩ khác của hắc bạch liên minh. Chỉ khoảnh nửa canh giờ nữa, họ sẽ đánh thẳng từ giữa Thiên cung này, từ trong đánh ra, vô hiệu hóa hoàn toàn trận pháp phòng thủ của Thông Thiên giáo.

Mà kẻ dẫn đường cho liên minh, chính là Hoa Mãn Khai. Gã đã phản lại Thông Thiên giáo, phản lại Giáo chủ Thiên Phụ.

Hoa Mãn Khai lặng lẽ ngắm nhìn Thiên Phụ đang cười ha hả nâng ly trong những lời chúc tụng của giáo chúng. Ông lúc nào cũng vậy, thân là Giáo chủ mà đối xử với kẻ dưới rất mực thân tình. Ông là Giáo chủ của mọi người, chẳng phải của riêng ai, lại càng chẳng phải của Hoa Mãn Khai gã.

Ông là ánh dương quang rực rỡ chiếu sáng khắp mọi nơi. Trong thế gian này, thử hỏi có ai giữ được ánh dương quang cho riêng mình.

Muốn sở hữu mặt trời, chỉ có cách dập tắt nó. Mặt trời tàn lụi, có khác gì một ánh lửa nhỏ nhoi.

Và vì yêu, con người ta có thể làm những chuyện điên rồ. Hoa Mãn Khai, giờ đây là một kẻ điên rồ.

...

Trận huyết chiến đã gần tàn cục. Máu tươi chảy thành suối, xác người chất thành đống, vũ khí vương vãi khắp nơi trong đại điện. Thiên cung uy nghi như tiên cảnh ấy, giờ đã biến thành bãi chiến trường ngập ngụa máu tươi. Thông Thiên giáo vốn chỉ còn không đầy một nửa lực lượng, bị tập kích bất ngờ nhưng vẫn liều chết chống trả, dẫn đến kết cục tử thương gần hết.

Đã năm lần gã nhảy vào đao quang kiếm ảnh, nắm tay Thiên Phụ kéo đi.

Đã năm lần, ông hất tay gã ra, để tung mình trở lại chiến trường thảm liệt đó.

Và giờ đây, ông đã gục ngã ngay trên chiếc ghế thái sư, bên cạnh ông là Lâm Mẫn, khắp người thương tích, vẫn đang nghiến răng tử chiến. Âm Dương phán quan hoàn rít lên những tiếng bi ai cuồng nộ.

Rồi Lâm Mẫn cũng không thể đương cự với vô số cao thủ xung quanh nữa. Lâm Mẫn trước khi gục ngã, vẫn cố gắng lấy thân mình che chắn cho Giáo chủ, dùng chút hơi tàn cuối cùng đánh trọng thương Ngô Đình. Trước khi tắt hơi, vẫn gào thét bảo gã phải tìm đường cầu sinh.

Rốt cục, gã đã gây nên chuyện gì. Ánh dương quang gã hằng khao khát, giờ đây chỉ còn là nắm tro tàn. Rốt cục, huỷ diệt cả Thông Thiên giáo, Hoa Mãn Khai gã đã được gì. Trước khi chết, Thiên Phụ có một lần nhớ đến gã chăng.

Trước mắt gã, chỉ còn là máu. Máu từ vết kiếm thương trước ngực, máu từ trong tim, máu ở khắp nơi.

Gã rút thanh kiếm đang cắm trước ngực ra, thân ảnh như một làn khói trắng bắn vào giữa đại điện. Kiếm ảnh tràn ngập không gian, đẩy bạt đi vòng vây xung quanh thi thể Thiên Phụ và Lâm Mẫn. Nhưng chớp mắt nhận ra gã chỉ là một kiếm thủ đơn lẻ, đám cao thủ đó lập tức kết thành một lưới kiếm, từng đợt từng đợt cuộn lên như sóng trào.

Giây phút gã cảm nhận thân xác mình bỗng nhẹ hẩng đi, cảm giác đau đớn hoàn toàn tan biến, thì cũng là lúc gã nghe được tiếng thét giận dữ của Vương Hào vọng vào. Vương Hào và Vô Khuyết rốt lại cũng đã về kịp rồi, giờ đây bất kỳ ai cũng chẳng thể làm khó chúng ta được nữa. Giáo chủ, Giáo chủ hãy cứ an tĩnh mà xem, chẳng còn gì đáng lo ngại nữa rồi.

Hoa Mãn Khai nhè nhẹ mỉm cười, tung người đến bên chiếc ghế thái sư, chầm chậm ngồi xuống, bỏ lại phía sau một huyết lệ thân ảnh đang chống kiếm sừng sững nơi đó. Thiên Phụ đã đi, Lâm Mẫn cũng đã đi, gã sẽ ở lại đây trông coi Thông Thiên giáo cho họ, mãi mãi.

Ba mươi năm thời gian, với một vệt ký ức như gã mà nói, có khác gì giấc mộng đêm qua.

(Ngày mười lăm tháng tám, Thông Thiên giáo trúng kế của hắc bạch liên minh, toàn giáo tan vào tro bụi, Ngũ đại cung chủ tử thương hết ba người. Phe liên minh cũng bị tổn hại nặng nề, nguyên khí võ lâm trong gần mười năm không sao khởi sắc được. Cung chủ Thần Long cung là Vương Hào sau đó đốt cháy toàn bộ Thông Thiên cung trên Thông Thiên đỉnh, lửa cháy rừng rực năm ngày mới dứt, rồi bỏ đi đâu không rõ. Cung chủ Phụng Vũ cung là Vô Khuyết, tung tích hoàn toàn biệt vô âm tín, chẳng biết còn sống hay đã chết. Từ đó về sau, võ lâm chẳng bao giờ nghe đến tin tức của Thông Thiên giáo nữa - Bích Thủy hiên, Thông Thiên giáo quyển)

...

Ba mươi năm an tĩnh đã trôi qua.

Võ lâm chính khí cũng dần dần phục hồi, lớp người trẻ tuổi lại nổi dậy, lưng đeo lợi khí, cất bước đi tìm danh vọng cho bản thân.

Chỉ là tàn tích nham nhở của Thông Thiên cung vẫn còn đó, an nhiên trơ trọi với thời gian, nhắc cho mọi người về một trang sử đẫm máu nhưng không kém phần oanh liệt.

Và phía cuối chân trời ảm đạm đó, phát xuất một vầng mây đen che phủ, báo hiệu một lần nữa võ lâm sẽ lại dậy sóng phong ba.