Sếp Diệp mặc dù nói sẽ trừng phạt tôi vì tội đi nhong bên ngoài nhưng khi tôi về anh ấy chỉ nhắn tin bảo tôi đi ngủ sớm, còn việc trừng phạt tạm gác lại. Là tạm gác chứ không thể tha cho tôi sao? Thật thảm mà, biết thế tôi sẽ không vuốt râu hùm rồi.

Đến G tính đến ngày hôm nay là ngày thứ 6, phía cảnh sát nước G đã tìm ra cháu trai nạn nhân Bành Chí Hải. Qua mấy ngày điều tra, đứa bé có vẻ sợ hãi nên vẫn thâm trầm, ít nói. Trong ba ngày cảnh sát nước G đã tìm được nhân chứng quan trọng, làm việc cũng có hiệu quả đấy chứ!

Đứa bé này được ba mẹ dẫn ra nước ngoài, quá trùng hợp là nó vừa được ba, mẹ dẫn về quê ngày hôm qua. Nhận được thông tin cảnh sát lập tức đến mời ba, mẹ nó về trụ sở hợp tác.

Bành Quán Trung – anh Bành Chí Hải ban đầu không chịu hợp tác, vì sợ bị hung thủ trả thù. Chúng tôi phải dùng chuyên gia tâm lý cũng là thành viên mới Cao Danh đến làm một cuộc tư vấn tâm lý cho hắn, khi ấy hắn mới thả lỏng mà hợp tác với cảnh sát chịu khuyên bảo con trai mình nói ra hung thủ.

Hung thủ theo Bành Quán Hy – cháu trai nạn nhân miêu tả, chiều cao ngang ngửa Kỷ Ngự Trình, thân hình to hơn ba bé, hung thủ không che mặt. Khi ấy hung thủ mặc đồ đen, mang giày đen.

Hoàn toàn trùng khớp với những gì Đậu Khấu đã viết trong truyện, chúng tỏ đứa bé nhân chứng này không nói dối, kịch bản cũng không có sự thay đổi gì. Đã là ngày thứ 6, còn 4 – 5 ngày nữa Diệp Gia Thành sẽ phá được án. Có lẽ ngày mai hoặc ngày kia hung thủ sẽ ra tay ám sát Thái Chí Hào. Tôi nên làm sao đây? Để tự Diệp Gia Thành phá án như đúng kịch bản hay tôi sẽ tham gia vào? Thôi cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên vậy.

Dù nói để mọi việc diễn ra tự nhiên nhưng tôi vẫn tò mò hết sức. Thừa dịp không có nhiệm vụ tôi đã lén tra địa chỉ nhà Thái Chí Hào. Lần theo địa chỉ đang có trong tay, trong vòng 40 phút tôi đã tìm được nhà Thái Chí Hào, sợ bị vệ sĩ phát hiện nên sao khi nhìn thật kỹ xung quanh nhà Thái Chí Hào tôi nhanh chóng rời khỏi.

Người tính không bằng trời tính, tôi mới đi được một đoạn thì một chiếc xe màu đen lao vút vào lề đường, tôi nhanh nhẹn né tránh. Chiếc xe dừng lại, tôi nào dễ bỏ qua.

- Này, xe hỏng à? Xém tông chết tôi rồi! Vì không biết lái xe là ai nên tôi không biết xưng hô như thế nào. Tôi cúi đầu gõ vào kín xe.

- Xin lỗi, chúng tôi không cố ý! Do tôi lạc tay lái. Giọng một người đàn ông trong xe vang lên nghe có vẻ rất rung sợ.

- Không có gì! Chú cứ đi, cháu không đòi bồi thường gì đâu! Tôi bĩu môi, chỉ là xém tông vào người khác thôi mà, lẽ ra nên vui mới đúng á, nảy giờ rồi mà vẫn rung sợ.

- Cám...cám....ơn cô! Người đàn ông tiếp lời.

Tôi đứng thẳng người, quay lại cất bước đi. Chợt nghe trong xe phía sau có tiếng nói khá nhỏ nếu như người bình thường đã không nghe được rồi. Tôi vội nấp vào góc hẻm kế bên.

- Xe hỏng rồi, không thể chạy về nhà được, chúng ta xuống...xuống....xe đi...tôi thề...tôi sẽ giữ im lặng....tôi đang trong tay cậu mà.... Giọng rung sợ của một người đàn ông.

- Cậu thả ông chủ tôi ra đi, tôi sẽ làm con tin cho cậu! Giọng người tài xế lúc nảy vừa nói chuyện với tôi.

- Các người đừng nhiều lời, tôi cần ông ta, cần ông làm gì? Ông có giá trị sao? Giọng nam trầm thấp như đang nói với người tài xế.

- Được, cậu...muốn gì...tôi có rất nhiều tiền... 2 tỷ.....không.... 5 tỷ, tôi cho cậu 5 tỷ có được không? Giọng người đàn ông rung sợ.

- Bây giờ cả ông và tài xế của ông theo tôi bước xuống xe, khôn hồn thì phối hợp thật tốt! Nếu không cái mạng của ông khó mà giữ được, hiểu chứ? Giọng nam trầm thấp như ra lệnh.

- Được, được...nhà tôi cách đây chỉ vài chục mét thôi. Vẫn là giọng nói sợ hãi của người đàn ông.

- Bây giờ tôi đếm đến ba, cả ba chúng ta cùng nhau bước xuống!

- Được, được....

- Một....hai...ba....

Sau ba tiếng đếm, trên xe có ba người đàn ông bước xuống. Hai người trung niên và một người tuổi từ 25 – 30. Từ góc độ nơi tôi đang đứng, nhìn qua có thể thấy được cây súng trên tay gã đàn ông trẻ tuổi đang chỉa vào người một trong hai ông chú trung niên. Tôi là PW, làm sao có thể để mặc hắn ta làm càn. Tôi nhanh chóng, nhẹ nhàng tiến lại gần và áp sát gã đang cầm súng.

Hắn thật không tầm thường cũng nhanh chóng phát hiện ra tôi, hắn vội quay người ra sau đỡ cú đá của tôi. Người đàn ông bị khống chế thoát khỏi vòng vây. Hai người đàn ông trung niên thấy kẻ uy hiếp mình bị tập kích vội lùi ra xa. Tôi nhân cơ hội trong tay hắn không có con tin nhào vô đánh khí thế. Máu anh hùng trộn lẫn “máu giang hồ gia tộc” xông lên, tôi đấm đá túi bụi. Khi đối diện với tôi kẻ xấu có vẻ chần chừ một chút, hắn cũng biết thương hương tiếc ngọc ư? Hắn có vẻ nhường tôi, tôi không cam tâm luôn dùng từng chiêu hiểm dồn hắn vào đường cùng. Biết không thể tháo chạy nếu cứ nhường tôi mãi nên cuối cùng hắn cũng đánh thật sự.

Võ công hắn rất cao, sức khỏe cũng rất cừ. Mọi chiêu tôi xuất ra đều bị hắn hóa giải, hắn không dùng súng đối phó với tôi. Tôi đá hắn đỡ, hắn đấm tôi né, cả hai đánh nhau chảy mồ hôi. Cuối cùng tôi cũng bay lên, giơ chân đạp được một đạp vào ngực hắn. Lúc chân tôi đạp lên ngực hắn tôi đã giật mình khi thấy nốt ruồi to trên xương quai xanh của hắn. Trong đầu tôi nổ ầm một tiếng “Lưu Á Đường” – hung thủ án “giết người liên hoàn”.

Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào....trong đầu tôi đã có đáp án, không thể ngờ được tình tiết thay đổi đột ngột quá. Vậy người bị hắn khống chế hẳn là Thái Chí Hào, nhà Thái Chí Hào ở gần đây...đúng rồi...nhất định là vậy!

Tôi tuyệt đối không thể để hung thủ trốn được. Nhưng thật xui xẻo trong lúc tôi đang mơ màng suy nghĩ thì hung thủ nắm lấy tay tôi kéo mạnh, tôi giật mình nhưng vẫn kịp hành động. Tôi khẽ xoay người, đầu tôi lao tới đập vào ngực hắn, nếu tôi không phản ứng mau lẹ thì cả người tôi bị hắn ôm rồi.

- Thơm thật... Lưu Á Đường bỗng lên tiếng.

- Vô sĩ, dám dùng súng uy hiếp người giữ ban ngày! Anh không để pháp luật vào mắt sao? Tôi gào lên.

- Hai chú còn không chạy đi! Tôi quay sang Thái Chí Hào và tài xế của ông ta.

- Hai người dám? Ai dám bước một bước, tôi sẽ bắn người đó ngay lập tức! Lưu Á Đường lạnh giọng.

Tôi nghe thấy Lưu Á Đường nói thế vội tiến lên đá hắn một đá, hắn lách người tránh khỏi, sau đó xoay lại tấn công tôi. Hắn dồn ép tôi vào tường, hai tay tôi vun ra, hắn chấn hai tay tôi buộc tôi đập mạnh lưng vào bức tường phía sau. “Đau thật” Tôi nhăn mặt.

- Em đừng nghĩ mình xinh đẹp thì tôi sẽ không giết em! Giọng lạnh lẽo của Lưu Á Đường truyền vào tay tôi.

- Khốn kiếp, tôi sẽ chính tay bắt anh! Tôi cắn môi trừng mắt nhìn hắn.

- Vậy sao? Nhưng bây giờ em đang bị tôi khống chế! Lưu Á Đường cười khẽ.

- Ha...vậy à? Tôi vội trở mình một cước đạp vào bụng hắn. Hắn ôm bụng.

- Giỏi, xem ra tôi đã quá xem thường em! Lưu Á Đường nhíu mi.

- Giơ tay lên! Tôi rút súng bên hông nhắm ngay Lưu Á Đường.

- Ha ha....có cả súng? Cảnh Sát? Lưu Á Đường nhìn tôi, hắn không hề sợ hãi.

- Tôi nói giơ tay lên! Bằng không tôi sẽ nổ súng!!!!!!!! Tôi gào to.

- Được! Lưu Á Đường giơ hai tay lên.

- Để hai tay ra sau đầu! Tôi tiến lại gần Lưu Á Đường hơn.

Lưu Á Đường làm y như những gì tôi nói, tôi đưa tay lấy chiếc còng số 8 đang treo bên hông thảy về phía hắn.

- Nhặt lên và tự còng tay chính mình! Tôi siết chặt súng, nòng súng không rời Lưu Á Đường. Đây là lần đầu tiên tôi cầm súng đối phó với kẻ địch thật sự.

Lưu Á Đường khom người xuống đất nhặt chiếc còng, sau đó tôi giật mình khi thấy hắn móc súng ra. Do quá vội vàng nên tôi đã quên bẵng Lưu Á Đường có súng, hắn rút súng ra bắn về phía tôi một phát nhưng bắn trật. Tôi vội vã xoay người né tránh. Khi nhìn lại đã không còn bóng dáng Lưu Á Đường đâu.

Tôi tức chết mà, cắn môi thật chặt một cái. Tôi quay ra sau, Thái Chí Hào và tài xế ông ta vẫn đứng gần đó. Họ thấy cảnh hành động hấp dẫn nên đứng xem sao? Quả là không biết sống chết. Tôi chạy lại:

- Hai chú không sao chứ?

- Không, không... Thái Chí Hào lắc đầu.

- Vậy cháu xin phép đi ạ! Tôi giắt súng lại vào bên hông.

- Chờ đã! Thái Chí Hào chợt hô lên.

- Dạ? Tôi quay đầu nhìn ông ta.

- Cháu là cảnh sát? Thái Chí Hào chợt hỏi tôi.

- Không ạ! “Thì ra ông ta hỏi chuyện này ah”

- Vậy sao cháu có súng? Thái Chí Hào không từ bỏ nghi vấn trong lòng ông ta.

- Dạ...cháu.... Tôi chợt ấp úng.

- Cháu có thể làm vệ sĩ riêng cho bác không? Thái Chí Hào chợt lên tiếng làm tôi mở to mắt vì ngạc nhiên.

Tôi có thể làm vệ sĩ cho Thái Chí Hào sau đó chờ Lưu Á Đường đến ám sát lần hai rồi bắt lấy hắn? Vậy phải giải thích với Diệp Gia Thành như thế nào? Ban ngày tôi phải tham gia PW, tôi chỉ có thời gian riêng vào buổi tối nhưng nếu có nhiệm vụ tôi vẫn phải làm vào buổi tối. Nói làm sao để vụ hôm nay trót lọt? Để ông xã Diệp biết tên hôm nay tôi gặp là tên hung thủ??? Tôi cúi đầu suy nghĩ một vài phút, sau đó nhìn Thái Chí Hào:

- Bác cho cháu một ngày suy nghĩ có được không? Cho cháu địa chỉ nhà bác, nếu được cháu sẽ đến tìm bác, còn không... Tôi ngập ngừng, chắc ông ta đã hiểu ý tôi.

- Được, bác chờ cháu, hy vọng cháu sẽ đến! Thái Chí Hào gật đầu rồi từ túi áo lấy giấy bút viết nhanh địa chỉ đưa tôi.

- Bác về đây! Thái Chí Hào nhìn tôi rồi mỉm cười.

- Vâng, chào bác! Tôi cúi người.

Nếu tôi nói tôi bắt gặp có kẻ muốn giết Thái Chí Hào trên đường rồi ra tay muốn bắt hắn nhưng không bắt được, đề nghị sếp Diệp cho tôi đến bảo vệ Thái Chí Hào – cách này là không thể, việc nhỏ như vậy là của cảnh sát. Huống hồ tôi còn đang tham gia chuyên án EE402.

Nếu tôi nói kẻ uy hiếp Thái Chí Hào là hung thủ vụ án EE402, đề nghị sếp Diệp hành động – càng không được, dựa vào đâu kia chứ???

Làm sao bây giờ? Tôi đau đầu quá, không lẽ để một người hòa ái như Thái Chí Hào phải chết khi hung thủ ám sát lần thứ ba hay sao? Tôi không làm được! Bác ấy không có tội gì hết! Chỉ còn cách duy nhất là...nói dối....

Nếu tôi nói với sếp Diệp tên uy hiếp Thái Chí Hào trên người hắn có mang theo loại dây được bện từ loại vải Cageltaysin – giống với hung khí gây án hung thủ để lại trên cổ nạn nhân trong trường hợp bị siết cổ chết mà pháp y tìm được thì sao? Hắn cũng mặc đồ đen, võ công lại cao, nếu tôi thêm vào hắn xuất thần nhập hóa, di chuyển rất nhanh?

Cách này có vẻ hay! Lời nói dối có thiện ý... tôi đành làm vậy thôi!

Khu quân sự Calisot

Tôi vừa về tới cổng quân khu trình thẻ cho lính gác kiểm tra rồi hít một hơi bắt đầu nhập vai. Tôi chạy thật nhanh vào phòng hội nghị. “Không có”

Tôi lại chạy xung quanh tìm Diệp Gia Thành, “Lại không có”

Cuối cùng tôi chạy sang phòng riêng của sếp Diệp, không kịp gõ cửa để thể hiện sự cấp bách của mình tôi cằm nắm cửa vặn một cái, cửa không khóa tôi lập tức xông vào.

- Ahhh.... ... ...... Thật may mắn quá, tôi nhìn thấy gì đây này???

Diệp Gia Thành vừa bước ra từ phòng tắm, nữa thân dưới quấn một chiếc khăn, còn nữa thân trên để trần, hai chân chắc khỏe lộ ra, cánh tay cơ bắp lực lưỡng, lồng ngực phập phồng.... Tôi bịt lỗ mũi ngăn không cho máu mũi trào ra. Hai chân tôi run run, quên mất luôn việc vì sao tôi phải đến đây tìm sếp Diệp.

- Sếp Diệp...... Tôi vừa bịt mũi vừa nhỏ nhẹ.

- Anh còn cho rằng có người tới ám sát anh cơ đấy! Sếp Diệp nhìn tôi mỉm cười, giáng đòn chí mạng bởi nụ cười và...khụ....cơ thể hoàn mỹ.... dù đã nhìn qua nhiều lần nhưng tôi vẫn chưa có sức đề kháng. Mỗi lần tôi đều nhắm mắt vì mắc cỡ.

- Xin...xin....lỗi sếp! Do em...em vội quá! Tôi hít hít mũi.

- Ha ha sếp? Em? Diệp gia thành ngồi xuống giường trong tay cầm một chiếc khăn lau tóc đang rỏ nước của mình.

Thấy ghét, anh ấy đang chọc tôi gọi sếp mà xưng em.

- Chỉ có em mới dám xông vào phòng anh như thế! Diệp Gia Thành cái đầu nhúc nhích quyến rũ, tay không ngừng lau tóc.

- Em...do em có chuyện gấp muốn nói với anh mà! Tôi vân vê góc áo.

- Đến đây, lau tóc cho anh! Diệp Gia Thành đưa một ngón tay ngoắc ngoắc tôi.

Tôi đến ngồi trên giường, sếp Diệp ôm tôi vào lòng, đầu anh vùi vào cổ tôi, chợt anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, mắt anh long lanh, môi anh mấp máy:

- Em chua quá! Không có anh “thưởng thức” em ở dơ không tắm à?

Sau câu nói ấy, mắt tôi trợn lên, cắn môi mình một cái thể hiện sự tức giận rồi “bặp” một cái lên vai cái người sạch sẽ trước mắt, Diệp Gia Thành “Ahhh” lên một tiếng dài.