Hứa Minh Duật và Hứa Giai Mẫn vừa đi ra xe đã bắt gặp xe của Tống Chí Khiêm chạy tới trước mặt, người đàn ông này là đứa em trai ngoài giá thú của Tống Ái Liên, không ngờ vì chuyện gia đình họ Tống, lại để Hứa Giai Mẫn của anh phải chịu ủy khúc.

“Tiểu Mẫn, em lên xe trước đi!”

Giọng anh nhỏ nhẹ cất lên, nhìn thấy Hứa Giai Mẫn ngoan ngoãn nghe theo an toàn ngồi vào bên trong xe, Hứa Minh Duật ngay lập tức trở về bộ dạng lãnh khốc đáng sợ nhìn vào Tống Chí Khiêm.

“Chuyện làm đáng xấu hổ như vậy là của cậu hay sao?”

Đối diện với ánh mắt tràn đầy căm phẫn của Hứa Minh Duật khiến cho Tống Chí Khiêm có phần khiếp sợ, hắn ta cảm giác đầu lưỡi tê cứng lại, không còn đủ dũng khí hay áp lực để gây sức ép cho Hứa Minh Duật được nữa.

“Là do anh nhiều chuyện thích lo việc bao đồng, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh ai mới là chủ nhân sau này của tập đoàn Tống Thị. Người của anh tôi không tổn hại gì.”

Bước chân bước đến gần hơn cận mặt Tống Chí Khiêm, Hứa Minh Duật mang theo ba phần tức giận, bảy phần thị uy cảnh cáo lên tiếng: “Tôi không quan tâm cậu sẽ như thế nào, nhưng cậu đã làm sai hai việc rất nghiêm trọng. Thứ nhất là động đến người của tôi…thứ hai là…”

Bàn tay đặt lên vai Tống Chí Khiêm bóp mạnh xuống, hắn ta đã lọt vào tầm ngắm kẻ thù của Hứa Minh Duật, và còn cả Hoàng Thị.

“Người cậu bắt cùng hôm nay là con gái của Hoàng Phong, cậu không chỉ đắc tội với một mình tôi đâu. Cậu chết chắc rồi.”

Không đợi xem phản ứng hay câu trả lời từ Tống Chí Khiêm, Hứa Minh Duật rời khỏi đi đến xe của mình lái đi, không cần quay đầu nhìn lại nét mặt thất thần của kẻ ngông cuồng kém cỏi đó.

“CHẾT TIỆT! BỌN ĂN HẠI ĐÓ ĐÂU RỒI!”-Tống Chí Khiêm rống to lên tức giận khi chiếc xe của Hứa Minh Duật đã chạy đi mất hút, hắn điên tiết đập phá mọi thứ trước mặt trút cơn thịnh nộ.

“Xin thứ lỗi vì chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp chúng tôi.”-Hứa Minh Duật áy náy nhìn cổ tay đỏ bầm của Vy Vy, lúc đi ngang qua cửa hàng nhỏ gần đó anh đã ghé lại mua chút băng và thuốc dán cho cô.

Hứa Giai Mẫn nhìn túi thuốc Hứa Minh Duật đưa cho Vy Vy, tuy biết rằng là chuyện nên làm nhưng không hiểu sao lòng cô lại có chút không vui. Cô cố lờ đi chống tay lên thành xe nhìn ra đường xá bên ngoài phân tán sự tập trung vào suy nghĩ không nên có này.

Tiểu Lam ngồi cùng Vy Vy ở ghế phụ, nhìn cổ tay bị thương của dì xót xa nói: “Tiểu Lam xin lỗi, sau này Tiểu Lam sẽ không tự ý đi lung tung nữa.”

“Con biết thế là tốt. Dì không sao đâu.”-Vy Vy khẽ cười trấn an tiểu bảo bối nhà cô: “Cũng may con không sao.”. Ngôn Tình Sủng

Tiểu Lam trèo lên đùi dì Vy Vy tựa lên lưng dì để có tư thế ngồi thoải mái hơn, bé con mở túi thuốc Hứa Minh Duật đưa cho bật nắp ra thoa lên tay Vy Vy, ra dáng lý lẽ nói: “Chú ơi, con biết dì của con rất ưu tú, nhưng dì của con có chồng rồi nha, chú đừng có suy nghĩ khác, cũng đừng làm chị Tiểu Mẫn buồn.”

“Tiểu Lam.”-Hứa Giai Mẫn đỏ mặt quay phắt xuống ghế sau nhìn Tiểu Lam, đứa bé này sao mà cái gì cũng nói được thế này.

Không hẹn mà gặp, Hứa Minh Duật và Vy Vy bất giác cùng mỉm cười với lời nói cụ non của Tiểu Lam, hơn ai hết họ hiểu rõ bản thân mình cần gì và muốn gì, làm sao có chuyện đó được, nhưng hành động tình cờ ấy lại vô tình làm cho “hai đứa trẻ” hiểu lầm sang ý khác.

Hứa Giai Mẫn xoay đầu nhìn lại Hứa Minh Duật, mím môi không nói lời nào bơ đi, cô chính là không thể nói cũng không muốn nói trắng ra mình không thích tình huống này chút nào.

Vy Vy lại là một người tinh ý, cô lên tiếng bâng quơ để giải tỏa không khí ngột ngạt hiểu lầm hiện tại: “Tiểu Lam đừng kể chuyện hôm nay cho Alex biết, con dì mà nghe được lại cuống cuồng lên.”

Vừa hay Hứa Giai Mẫn vẫn đang lắng tai nghe hết tất cả, hóa ra chị ấy có cả con luôn rồi sao? Bọn họ nãy giờ chắc đang cười cô trẻ con đây mà. Mất mặt quá!

Hứa Minh Duật nhìn tiểu bảo bối của mình khẽ nhăn mặt xấu hổ đáng yêu nhịn không được suýt đưa tay lên véo má cô, nhưng nhớ lại trong xe vẫn còn có người nên gắng kiềm chế bản thân không làm chuyện gây chú ý.

“Tới nơi rồi, tạm biệt mọi người. Hai dì cháu nghỉ ngơi đi nhé!”-Hứa Giai Mẫn vẫy tay chào Vy Vy và Tiểu Lam khi họ đã bước xuống xe đi vào nhà. Ngày hôm nay thật là quá dài, cả người cô đều mệt nhoài đi chỉ muốn tìm đến cái giường để ngủ thôi.