Nước rỏ khắp người khiến tôi không dám ngồi lên ghế. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Một lúc sau, cô bé chừng 10 tuổi đi từ cuối xe lên kéo tay tôi:

- Anh xuống đây ngồi với My My nhé!

Rồi cô bé lấy ra chiếc bịch nylon phủ lên ghế ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

- Cảm ơn My My đáng yêu.

My My lại đưa cho tôi chiếc khăn mặt bé xinh bằng bàn tay. Tôi sợ làm dơ khăn của bé nên từ chối nhưng chân mày My My nhíu lên kiên quyết, đến khi tôi chịu lau mặt chân mày cô bé mới dãn ra tạo nên một hình vòng cung xinh xắn. Tôi cảm kích cô bé bằng ánh mắt vui vẻ giả tạo nhất có thể. Tôi chỉ biết nhìn ra ngoài trời qua ô cửa kính đã bị mưa làm cho mờ tịt. Tôi cắn chặt tay.

- Anh có biết truyền thuyết thiên thần kính không? Chắc là không đâu. Vì chỉ có mình em biết thôi. Em kể cho anh nghe nhưng anh phải tuyệt đối giữ bí mật nhé! Móc ngoéo nào!

Cô bé chìa ngón tay út nhỏ xíu dễ thương ra. Tôi còn chưa kịp hiểu thì My My đã tự móc tay mình vào tay tôi. Cô bé hồn nhiên nói:

- Ngày xửa ngày xưa, khi mưa xuống làm mờ các ô kính là lúc hoàng tử mưa ban sức mạnh cho thiên thần kính để thực hiện mơ ước của loài người. Nếu anh muốn cầu nguyện cho ai đó chỉ cần viết tên người đó lên kính thành tâm cầu nguyện người đó sẽ được bình an. Xem em nè!

Cô bé vừa viết chữ "An" lên kính vừa hồ hởi nói.

- Em viết tên ba em lên, vậy nên chuyến xe nào ba em cũng an toàn dù thời tiết xấu. Anh cũng làm đi. Linh lắm đó.

Chữ "AN" nghe quen quá! 30 giây giao động với chữ an tôi quay về với thực tế.

Hóa ra cô bé hoạt bát này là con chú tài xế.

- Cảm ơn bé đã chia sẻ bí mật quý báu với anh. Nhưng anh thậm chí còn không biết tên người ấy, làm sao mà viết.

My My ra vẻ người lớn chống cằm suy đăm chiêu:

- À! Vậy thì anh muốn gọi người đó là gì. Anh cứ đặt tên cho người ấy, sau đó nhắm mắt lại vẽ ra hình ảnh của ngời ấy, rồi chắp tay cầu nguyện chỉ cho thiên thần kính thấy mặt của người ấy là được rồi.

- Ôi! My My thiệt thông minh quá à.

Cô bé cười đắc ý. Còn tôi viết lên kính dòng chữ "Công chúa dương cầm" và nhắm mắt thành tâm cầu nguyện. Cứ thế cho đến khi xe cập bến.

** Chân tay tôi chợt tê cứng không thể vùng vẫy nữa rồi. Giờ tôi chỉ biết thều thào mong chờ kỳ tích hoàng tử mưa xuất hiện.

Bụp, bốp, ầm. Tôi thoát khỏi móng vuốt quỷ. Tiếng la hét, đấm đá. Mắt tôi mờ quá không thấy rõ cảnh vật xung quanh, mọi thứ cứ chập chờn, lung linh, ảo ảnh. Tai cũng chỉ lùng bùng không nghe rõ. Chỉ biết có người đánh nhau. Một là thầy, còn người kia là ai? Ai đang ra sức bảo vệ tôi? Là hoàng tử mưa chăng?

Chân tôi yếu dần, khụy xuống, tôi ngã xuống, một bàn tay kịp đỡ lấy tôi. Trước khi chìm vào vô thức mắt tôi đủ sáng để nhìn thấy gương mặt ấy. Là...

Tôi đã ngủ trong bao lâu rồi? Làm sao mở mắt ra đây? Làm sao đối diện? Trớ trêu thật. Lấy hết can đảm, làm ra vẻ chưa từng có chuyện gì xảy ra nào. 1 2 3...

Sao lại là ánh mắt này? Sao không phải là ánh mắt kiêu khích, khinh bỉ, mỉa mai? Sao lại là ánh mắt chứa chan tình cảm? Môi tôi xuýt nữa thì bật ra hai từ cảm ơn. Hắn im lặng quay mặt đi đưa cho tôi cây dù.

Tôi xuống xe, mưa đã bớt tầm tã. Hắn quay đầu xe, nhanh chóng hút sâu trong màn mưa.

Đoạn đường từ ngã ba về nhà không xa nhưng đôi chân nặng trĩu bước hoài mà không tới. Hoàng tử mưa chỉ là ảo ảnh thôi sao? Chẳng lẽ tất cả những gì xuất hiện trong tuổi thơ của tôi, những kí ức về hoàng tử mưa chỉ là phù du, ảo mộng. Tất cả như mới hôm qua thôi. Trong suốt khoảng thời gian tôi đi du học hoàng tử mưa luôn xuất hiện trong lúc tôi cần, lúc tôi cô đơn, chán nản. Người tạo ra công chúa dương cầm. Người chưa từng xuất hiện trước mặt tôi nhưng hình bóng anh lúc nào cũng bên cạnh tôi. Rất gần, gần đến nỗi chỉ nghĩ đến thôi là sẽ thấy anh kề bên.

Tôi đưa đôi tay mệt mỏi hứng những giọt mưa. Từng giọt, từng giọt đóng băng từ tay, đến chân, rồi đến ...tim.