Bến xe đông nghẹt. Tới thành phố rồi. Người người hớn hở về quê ăn Tết, đoàn tụ với gia đình.

Ô! Tôi tròn miệng. Không lẽ nắng chiếu làm tôi hoa mắt? Dụi mắt nào. Vậy là mơ rồi. Cắn tay một cái nào. Đau. Trời ơi, là thật ư. Tôi hạnh phúc chạy lên xe buýt mà không hay biết nó đi đâu.

Xe vắng ngoe. Nhưng tôi vẫn chọn hàng ghế cuối cùng. Hạnh phúc quá. Hạnh phúc là được ngồi từ xa (thực sự là rất gần) ngắm nhìn ánh hoàng hôn qua đôi mắt của ai đó. Ai đó có thể chẳng hề hay biết, chẳng hề nhận ra có ai đó đang nhìn mình. Vậy mà tim tôi vẫn nơm nớp lo sợ. Làm chuyện lén lút hồi hộp thật. Người ấy chẳng ngoảnh mặt lại sau lưng lấy một lần mà lâu lâu tôi cứ vờ nhìn đi chỗ khác.

Dù chưa một lần uống rượu nhưng cảm giác này chắc chắn là đang say. Ôi đôi mắt nhuốm màu hoàng hôn. Đầu tiên là cam rực, sau đó vàng đậm rồi nhạt dần. Cuối cùng là khói tím mộng mơ. Không biết nét tím buồn lãng mạn của hoàng hôn hay của mắt em, chỉ biết nó là một sắc thái thật diệu kỳ. Không buồn thê lương như sắc tím thông thường. Buồn ngọt ngào. Buồn dịu nhẹ. Buồn tự nhiên đến nỗi buồn không hiểu vì sao buồn.

Khoảnh khắc tuyệt đẹp khi những giọt mưa lất phất chạm nhẹ vào ô kính vì sợ làm gián đoạn cảm xúc của ai đó. Khoảnh khắc ai đó vén nhẹ tóc mai, đôi môi hé cười chúm chím.

- Này, cậu kia. Trạm cuối, chuyến cuối rồi. Còn vẽ vời gì nữa.

Anh lơ xe đứng cạnh tôi lúc nào không hay. Cả xe không còn ai. Trời xẩm tối. Tôi gãi đầu, cúi đầu xin lỗi, lật đật cất tác phẩm mới hoàn thành, xấu hổ chạy xuống xe. Bên tai vẫn còn kịp nghe vài lời tám lám của tài xế và lơ xe:

- Thằng nhóc đó ngồi vẽ cô bé kia từ lúc lên xe đấy. Thời nay mà cũng có chàng ngốc si tình à?

- Không. Thời nay là tấn công nhầm còn hơn bỏ sót chứ. Im im ai biết đâu mà lần.

Xe chạy mất. Không biết câu chuyện của họ còn đến đâu. Hây da tự nhiên làm chuyện cho thiên hạ để ý. Tôi đập tay lên trán. Tự ơi là Tự.

Chết thật. Quên mất, đây đâu phải giờ kiểm điểm bản thân. Em đâu rồi? Phải đi hướng nào đây? Gió, hương vị này. Chẳng lẽ có bãi biển nào gần đây? Mũi thính cũng thật có lợi. Đây là lúc phát huy khả năng đánh hơi rồi.

Có dấu chân. Hạnh phúc quá. Dù không phải cùng một thời điểm nhưng nhìn xem dấu chân tôi đang đi cạnh dấu chân em. Tôi có cảm giác chúng tôi đang cùng nhau đi trên một con đường. Dù chỉ là đi song song với em, như vậy là quá đủ. Mắt tôi tràn ngập sung sướng, chỉ vài chục bước chân nữa thôi là tôi sẽ đến bên em, đường đường chính chính đứng trước mặt em, trao cho em bức tranh tôi vừa vẽ, và tất cả những bức tranh tôi đã vẽ thời thơ ấu về một nàng công chúa chơi dương cầm trong màn mưa êm dịu. Chỉ một chút nữa thôi tôi sẽ chạm tới ước mơ của mình. Lần đầu tiên niềm tin, hi vọng và sự tự tin đến cùng một lúc mãnh liệt cuộn trào như làn sóng dữ sẵn sàng đánh trôi bất cứ gợn sóng nghịch trở nào.

Đôi chân tôi bước nhanh, nhanh hơn nữa. Thực sự tôi muốn chạy nhưng lại sợ quá đường đột sẽ làm em hoảng sợ. Em đang lặng im ngắm nhìn mặt biển xa xăm. Có lẽ tâm hồn em đã hòa vào sóng biển, quên hết thực tại xung quanh. Tôi sẽ chỉ nhẹ nhàng đứng cạnh em cho tới khi em quay lại với hiện thực. Và người đầu tiên em thấy sẽ là tôi.

Giấc mơ bỗng tan tành vụn vỡ. Tôi bỏ chạy, chạy thật nhanh thật xa. Tôi đang nghĩ gì chứ? Điên rồ. Lâu đài cát bị sóng đánh trôi không thương tiếc. Sóng dữ gặp sóng thần ... Chết ngủm.

Lần thứ hai. Nhát dao đâm trúng vào vết thương lần trước. Đau. Rất đau.

Một lúc sau, tôi chạy lại bờ biển nơi em đứng. Vẫn còn đọng lại hương thơm vương vấn của tóc em. Cứ vậy tôi ngắm nhìn từng ngọn sóng xô cho đến lúc ánh mặt trời từ từ nhô lên khỏi mặt nước

** Đứng trước cổng trường, cảm giác ngột ngạt, không muốn bước vào. Dù tôi có trốn tránh không thừa nhận thì tôi vẫn không thể dối lòng. Tôi sợ khi bước vào trường mọi người đang rủ nhau đi viếng thầy.

Tôi quyết định không vào trường, có thể gọi là cúp học. Nhưng biết đi đâu đây? Không thể lảng vảng trước cổng trường được. Hình như có người nhìn thấy mình. May quá!

- Lên xe buýt phải chuẩn bị tiền lẻ chứ.

Tôi tròn xoe mắt. Lần đầu tiên có người lớn tiếng thô lỗ nói chuyện như vậy. Nhưng không hiểu sao tôi lại muốn bật cười. Có gì hài hước đang xảy ra sao. Tôi nhìn người lơ xe không chớp mắt. Anh ta dịu giọng, khác hẳn hồi nãy.

- Mới sáng sớm nên anh chưa có tiền lẻ để thối. Lần sau nhớ chuẩn bị tiền lẻ nghen em? Chắc sáng ba mẹ mới cho tiền tiêu tháng đúng không? Ngồi đây nè cưng!

Anh ta phát tiếng y như ghi âm có luyện tập.

- Chờ xíu anh thối cho nha cưng - Đá lông nheo - Vé nè. Giữ cẩn thận nha. Xíu anh kiểm tra đó.

Nếu khách không lên nườm nượp chắc sẽ là bản tin lá cải này còn phát liên tục. Sóng mạnh.

Xe đông đến nỗi người đứng không thể ngả nghiêng mỗi lần xe thắng gấp. Trải nghiệm thú vị.

Nhân viên soát vé truyền tiền xuống cho tôi. Trạm này người xuống, người khác lại lên. Lên nhiều hơn xuống.

Vậy mà cũng đã gần trưa.

- Bánh mì, xôi, bánh ướt, mì xào không gái?

Tôi đứng ngẩn người nhìn người bán hàng rong và đồ ăn

- Cho con mỗi thứ một ít. Và ... sữa đậu nành.

Giờ thì tới chị ta ngẩn người nhìn tôi.

Cảm giác nhâm nhi thức ăn ngắm nhìn dòng người đông đúc qua lại trên đường không mất vệ sinh và bát nháo như tôi tưởng. Nắng gắt - giữa trưa rồi. Lên xe buýt ngồi máy lạnh cho mát thôi. Không biết vì tôi ăn nhiều hay ngồi lâu mà lên xe buýt rồi tôi vẫn thấy ánh mắt ngơ ngác người bán hàng vẫn dõi theo.

Chỗ này đông, xe buýt ra vào tấp nập - là bến xe thành phố. Ngắm cảnh trên xe buýt không ngờ lại thú vị như vậy. Chiều rồi về nhà thôi. Sáng mình đi xe nào? Nhớ rồi. Lên xe thôi.

Mây xếp mây, như kiến trúc được nhào nặn tỉ mỉ tinh xảo. Đường nét phối sáng hài hòa. Ánh mặt trời không còn gay gắt, nó ôn hòa hơn, thuần tính hơn, cho phép người ta nhìn nó trong giới hạn (còn khá chói). Thời gian trôi qua cuối cùng mặt trời cũng đành cam chịu đứng im chớp sáng yếu ớt thôi. Có chút gì e ấp, có chút ngại ngần.

Nắng yếu dần rồi nắng tắt. Nắng tắt mang theo nỗi buồn. Nỗi buồn không tên. Tôi ngắm nhìn bầu trời, không suy nghĩ gì hết vậy mà nỗi buồn vẫn xâm lấn. Thật buồn cười khi chính tôi lại không biết tại sao có tâm trạng này, gương mặt này. Hay bởi vì một cơn mưa nhẹ nhàng phớt qua?

Tôi thất thần bước xuống xe, chân đi không chủ đích. Đi mãi thì không thể đi được nữa vì chân đã chạm nước biển. Buổi tối biển nhuộm sắc đen. Sóng gợn lăn tăn. Sắc đen mê hoặc khiến tôi muốn đi nữa đi tiếp. Có ai đó đang đứng giữa biển vẫy gọi tôi. Gọi thân thương, gọi trìu mến, gọi tình cảm. Xa quá tôi không thể nhìn rõ người ấy. Chỉ biết cảm giác rất thân quen. Cảm giác gợi cho tôi nơi ấy hiện hữu một tình cảm thiêng liêng. Nhưng cụ thể là tình cảm gì? Tôi muốn đi nhưng, chân, tay làm sao thế này? Không thể cử động? Rõ ràng mắt tôi đang mở sao mọi thứ tối đen?

- Doanh Nghi. Con ở ngoài vườn mà sao ba gọi không trả lời.

- Xin lỗi ba. Có gì không thưa ba.

- Khuya rồi. Con ngủ sớm đi...

Ba quan tâm tôi ư? Có nhầm không?

-....Mai còn tham dự buổi họp hội đồng quản trị.

Đúng là nhầm rồi.

Nhưng vừa xảy ra chuyện gì thế này? Không thể nhớ gì hết. Tôi đang đứng trước mặt biển rồi cơ thể như bị đóng băng. Tôi ôm đầu.