Ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, càng tang thêm sự oi bức của mùa hè.

Đinh Hoàn vươn vai đứng dậy, tiếng xương khớp kêu rang rắc vô cùng thoải mái. đêm qua hắn không về nhà sau khi thu xếp cho Lưu Cơ đi theo Đàm Thị đi Hoàng Châu thì hắn lại dắt trâu lên gò đất thôn Đoài đợi lũ trẻ bọn Nguyễn Bặc, Đinh Điền lấy trâu từ chủ đến.

‘’Không biết Đàm Trịnh đã nhận được tâm ý của ta chưa’’ Đinh Hoàn nhìn về hướng trong trấn lẩm bẩm.

‘’To gan. Nhà Đàm thị đã không biết điều lại còn dám đem trâu của ta giết. Người đâu theo ta đến dạy cho ả một bài học’’

Ngô thị gần như phát điên, phải biết rằng ở cái thời này một con trâu giống như một cái ô tô so với thời hiện đại vậy, những người có trâu đa số là người khá giả trong vùng còn tầng lớp nông dân thì chỉ có thể cuốc đất bằng tay.

Sang nay khi ả vừa mở cửa thì đã thấy đầu của một con trâu chết nằm ngay trong sân. Làm cho ả sợ quá ngất đi. Khi tỉnh lại nhìn kỹ thì mới biết trâu nhà mình.

Đàm Trịnh không nói gì, việc này sẽ có quan phủ lo, Ngô thị đi dạy bảo mẹ con Đàm thị chủ yếu là để cho hả giận. Với thân phận của hắn chưa phải lo việc này, mấy hôm trước nói chuyện với lý trưởng nghe được chút thông tin có một vị quan lớn thân phận không nhỏ đang để mắt đến y,nếu thuận lợi có thể được trọng dụng. Thời điểm này tốt nhất không nên làm to chuyện để Ngô thị đi xả giận chút là được.

‘’Các ngươi đến dạy bảo hai mẹ con ả một chút rồi đem nộp cho quan phủ, đừng có làm to chuyện’’

‘’Được rồi, ông cứ yên tâm tôi đánh hai mẹ con ả không tàn phế là được’’

Nói rồi Ngô thị dẫn theo hai người hầu đến túp lều của mẹ con Đàm thị.

Theo bóng Ngô thị rời đi Đàm Trịnh thở dài, nếu không phải nhà mẹ đẻ của ả giàu có thì hắn đã không cưới ả, người vợ suốt ngày la lối không có phép tắc không biết giữ đạo làm vợ thì khó mà cùng mưu việc lớn được, đợi sau khi ta đã thăng quan tiến chức thì cũng nên kiếm một cái cớ để lấy vợ khác.

‘’Đầu rồi, người đâu hết rồi’’ vừa đến lều Ngô thị đã la lối om sòm.

‘’phu nhân, có người sáng sớm hôm nay ả tiện phụ kia đã rời khỏi thôn rồi, chỉ còn con của ả là Đinh Hoàn vẫn đi chăn trâu thôi.’’

‘’Đi ra đấy, không đánh được ả kia thì đánh con của ả’’ Ngô thị nhổ một bãi nước bọt rồi dẫn người ra bãi chăn trâu. Đi được một đoạn thì thấy Đinh Hoàn đang ngồi ở trên gò đất cao xung quanh là lũ trẻ ra chiều đã đợi từ lâu.

‘’Thằng kia, con mẹ của mày đâu rồi dám ăn trâu của nhà tao tao dẫn mẹ con mày lên quan, người đâu lên bắt nó cho tao’’ Ngô thị vừa đi về phía Đinh Hoàn vừa mắng chửi. Trong khi đấy hai tên người hầu cũng hùng hổ tiến về phía Đinh Hoàn, lũ trẻ ở đây tuy đông nhưng cuối cùng cũng chỉ là bọn trẻ con không gây nên sóng gió gì.

‘’Mẹ tôi không phải để bà chửi’’ Đinh Hoàn nhíu mày đứng dậy phía sau là Nguyễn Bặc cùng Đinh Điền.

‘’Hai đứa mày lo một thằng, tao lo một thằng’’ Nói xong hắn bước về phía một tên người hầu.

Vấn đề quan trọng bây giờ là phải tạo dựng niềm tin cho đám con nít, do thể trạng khác nhau nên đám con nít dễ bị người lớn dọa sợ, chỉ cần bọn Đinh Hoàn đánh thắng chứng minh rằng con nít cũng có thể thắng người lớn thì đám còn lại sẽ con còn ý niệm sợ người lớn nữa.

Đinh Điền, Nguyễn Bặc tuy mới mười hai nhưng đã cao thước bốn gần bằng người lớn. Đinh Hoàn thấp hơn chỉ tầm thước hai sàn sàn đám trẻ ở đây. Chiến thắng của hắn sẽ càng tạo ra sức ảnh hưởng hơn so với hai người còn lại.

Tên người hầu kia khinh khỉnh hắn ngày xưa là lực điền sau này không đủ tiền nộp tô thuê mới phải đi ở đợ cho nhà họ Đàm, nói về đánh nhau hắn chưa từng sợ ai, còn chưa nói trước mặt là một đứa trẻ gầy gò, hắn tùy ý tung một đấm về phía Đinh Hoàn lực đạo cũng không mạnh lắm vì sợ gây ra án mạng.

Đinh Hoàn nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh được cú đấm, thực ra trong chiến đâu nếu duy trì được sự bình tĩnh thì có thể tỉnh táo tránh được đòn của đối thủ nhưng có mấy người có thể tỉnh táo trong chiến đấu, đa số toàn bị những cảm xúc sợ hãi, sợ bị đòn bao trùm đầu óc khiến tầm nhìn và sự linh hoạt bị hạn chế.

Con người có những điểm yếu nào, yết đầu, mắt, hạ bộ… Từ trong quân ngũ Đinh Hoàn đã thuộc làu, võ thuật của Đinh Hoàn không phải để múa mà để giết người mà cách giết người nhanh nhất là nhằm vào điểm yếu của đối phương.

Mội gối lên hạ bộ, tên người hầu đau đớn khuỵnh chân xuống, Đinh Hoàn ôm đầu và thân hắn vặn ngược lại khiến tay y không thể cử động rồi ra sực đấm vào mặt máu me be bét.

Đám trẻ trợn mắt há mồm vì trận nhanh quá mức tưởng tượng, sau một giây yên tĩnh đám trẻ bắt đầu reo hò.

Bên này Đinh Điền, Nguyễn Bặc bị khí thế của Đinh Hoàn ảnh hưởng càng hang máu hơn, sau một lúc cũng hạ gục được tên còn lại.