Mùa xuân, Hồ Chí Minh.Gió xuân nhè nhẹ thổi qua những con phố.Đột nhiên từ trong hẻm có một cái đầu lấp ló.Nó chạy thật nhanh về cửa hàng tạp hóa gần nhất và chôm lấy một gói sandwich.Nó tên là Hoàng Quốc, năm nay 12 tuổi, mồ côi, không biết chữ nên ở chùa theo đạo, tuy vậy vẫn thường xuống phố ăn cắp vặt, bị sư thầy mắng té tát mỗi lần xuống phố.Nó đang chạy đi, mặc kệ tiếng bà chủ cửa hàng quát tháo phía sau: - Thằng Quốc lại đây tao biểu coi! Mày không nghe bà là bà méc với sư thầy à.Mặc kệ tiếng la hét của bà, thằng Quốc vẫn chạy đi.Khi nó về chùa, đột nhiên nó nghe có tiếng sư cụ gọi nó: - Quốc vào đây đi con, sư thầy có việc gọi con.Trong một giây, nó gần như đứng hình.

Vậy là sư thầy đã biết việc lúc nãy, hơn nữa bà chủ cửa hàng đó còn là mẹ thầy.

Nó thầm nghĩ, "Ôi thôi toang rồi".

Sau vụ này chắc nó phải cuốn gói ra khỏi chùa thôi.


Thoáng sau, nó đã về phòng với cặp mông đang rươm rướm máu, hai bàn tay sưng bầm lên và một khuôn mặt đầy dấu tay.Đột nhiên, từ trong góc phòng lóe ra một tia sáng từ phía sau cái nệm của nó.

Nó lại gần và đụng ngay vào một cõi hư vô.Trên đầu và xung quanh nó hoàn toàn tối đen, quá hoảng, nó hét to lên: - Thầy ơi, sư cụ ơi, tụi sư tiểu ơi ới ời ơi.Không có ai đáp lại, chỉ có tiếng nó vọng đi thật xa.Đột nhiên bên tai nó phát ra một tiếng động, không, là một tiếng nói: - Hài tử, con không việc gì phải sợ, họ đều ở trong chùa, có mình con thôi.Nó quay phắt lại.

Đập vào mặt nó là một cụ già có vẻ hiền lành, râu tóc bạc phơ, dài chấm đất.

Trên người cụ già mặc một bộ đồ màu trắng kiểu cổ trang, trên tay cầm một cuốn sách, có vẻ như là một người thầy.

Ông cụ lại nói: - Đã tới lúc con phải hiểu tất cả rồi.Tất cả? Tất cả thứ gì?Ông cụ lại cất tiếng nói: - Chắc con ngạc nhiên lắm phải không? Đừng lo và cũng đừng nghĩ ta có ác ý với con, con sẽ biết.

À, cho con vài thứ...Dứt lời, ông lão đưa ra cho nó một vài cuốn sách, một bộ giáp và hai mươi tám cây kiếm.Bây giờ thì nó mới để ý hình như sau lưng ông lão có ánh sáng giống như ánh sáng lúc nãy trong phòng nó ở chùa.

Ông lão để ý, nói: - Cái này thì mai mốt con sẽ biết, bây giờ thì đưa con tới nơi đã.Đột nhiên nó thấy mình ở trước một tòa thủ phủ rất lớn, xung quanh người qua lại tấp nập.


Tòa phủ này có tường làm bằng vàng, mái ngói đỏ, trên bốn góc mái có 4 người đàn ông cùng với 4 con vật bên cạnh họ.

Nó lại nghe tiếng ông cụ bên tai: - Ở góc bên phải phía trước là Quỷ chủ Võ Hận Thiên cùng với Bắc Phương Huyền Vũ, bên trái phía trước là Tiên chủ Toàn Ân Thiên cùng với Nam Phương Chu Tước, bên trái phía sau là Thần chủ Văn Hữu Thiên cùng với Đông Phương Thanh Long, cuối cùng là Ma chủ Song Vô Thiên cùng với Tây Phương Kỳ Lân.

Đó là Bát Tộc sống quanh Nhị Thập Cửu Tú ứng với Quỷ, Long, Tiên, Phụng, Thần, Lân, Ma, Quy ở tám phía từ Bắc đến Tây Bắc.Nó nghe thì hết hồn, trên đời này còn có Ma Quỷ Thần Tiên, xem ra nó đã đi ra khỏi Trái Đất rồi.

À, nói đến rời khỏi Trái Đất, nó hiện đang ở Thiên Địa cầu, một hành tinh nằm ngoài tầm quan sát của thiên văn học Trái Đất.Và Nhị Thập Bát Tú là hai mươi tám tinh cầu đang quay quanh Thiên Địa cầu này, trấn giữ bởi hai mươi tám gia tộc siêu đẳng khác nhau, mỗi tinh cầu đại diện cho một trong hai mươi tám nguyên tố chủ yếu của Vũ Trụ này.

Còn trung tâm Thiên Địa Cầu có thể nhìn thấy bất cứ nguyên tố nào ở bất cứ đâu.Hoàng Quốc bây giờ là thiếu gia của gia tộc trấn thủ toàn bộ Thiên Địa cầu, dưới trướng có mười gia tộc siêu đẳng, trăm gia tộc nhất đẳng, nghìn gia tộc trung đẳng, vạn gia tộc hạ đẳng và hàng ức gia đình nhỏ.Gia tộc này thường gọi là Huỳnh gia, một gia tộc có quyền thế lớn nhất trong Vũ Trụ, hạng chín trong cửu đại gia tộc Long Trần Mai Hoàng Văn Võ Song Toàn Huỳnh đại diện cho Long Lân Quy Phụng Thần Ma Tiên Quỷ bát tộc và trung tâm Vũ Trụ, Huỳnh gia.Đột nhiên trong đầu Quốc hiện ra một giọng nói đều đều: - Chào mừng thiếu gia tới Thiên Địa cầu, hiện giờ cứ gọi tôi là Bằng Hữu, tôi sẽ dẫn dắt và giao nhiệm vụ cho thiếu gia để thống nhất Vũ Trụ này.Thứ nhất, thiếu gia cần biết rõ mình là ai, bây giờ Bằng Hữu tôi đây sẽ hiện ra thông số của cậu:...Chủ nhân: Hoàng QuốcTư chất: Đế VươngThể chất: Long Lân Quy Phụng thể.Huyết mạch: Thần Tiên Ma Quỷ huyết.Chức nghiệp: Không.Hồn cảnh: Không.Tiên cảnh: Không.Thần cảnh: Không.Ma cảnh: Không.Quỷ cảnh: Không.Khí cảnh: Không.Huyết cảnh: Không.Thể cảnh: Không.Ngũ Hành cảnh: Không.Nguyên Tố cảnh: Không.Linh cảnh: Không.Bát Quái cảnh: Không.Đạo cảnh: Không....Hoàng Quốc nhìn xem mà hết cả hồn, nhìn thì đơn giản mà con người trong Thiên Địa cầu có thể tu tới cả đống cảnh giới như vậy, đã thế là tu luyện hơn 1 thì chậm biết bao nhiêu, thà ở chùa ngồi tụng kinh còn nhanh hơn tu luyện ở đây.Hoàng Quốc nghĩ thầm trong đầu, tự hỏi xem Bằng Hữu có nghe được nó nói không: - Bằng Hữu, ta có cần phải tu hết tất cả loại cảnh giới đó không?Bắt ngờ, Bằng Hữu trả lời bằng một câu mà nó không tin được: - Cần, và phải tu lên cấp cao nhất mới coi như đủ điều kiện đầu tiên để thống nhất Vũ Trụ.Hoàng Quốc đang đứng ở trước cửa nhà Huỳnh gia thì một người phụ nữ nhìn thấy hắn và la lên mừng rỡ: - Mọi người ơi tiểu thái tử về rồi, tiểu thái tử về rồi!Từ trong phủ, một loạt người chạy ra, ôm chầm nó và nói: - Ôi thiếu gia đi đâu mà 12 năm nay biệt tích, làm tôi lo quá! - Thiếu gia có bị sao không? Có bị bắt nạt không?Sau đó là một loạt câu hỏi nữa trước khi một người đàn ông từ trong phủ chạy ra, nhận ra Hoàng Quốc, ông la to: - Quốc Nhi, con về rồi!Trong giọng nói của ông hàm chứa tình cảm của người cha dành cho con cái sau khi trở về sau một chuyến đi dài.Quốc hỏi Bằng Hữu: - Bằng Hữu, người đàn ông đó là ai? - Cậu chủ, đó là cha cậu, cũng là người đã gắn tôi vào trong câu lúc cậu mới sinh ra.


- Thật sao? Ông ấy có ở đây, vậy mẹ tôi đâu? - Mẹ của cậu đang bị bệnh, trúng độc của Hắc Ảnh Ma Xà, phải dùng một cây Cao Thảo Kinh Niên xay ra bột rồi đun nước uống mới khỏi, hiện giờ loại cây ấy đang được trồng trong vườn của Huỳnh gia, rất dễ lấy thôi.Lúc này Quốc đang cố gắng thoát khỏi đám người đang vây quanh nó và tiến về phía cha.Cha nó mặc hoàng y, đội một cái nón thêu Tứ Vương Long Lân Quy Phụng, dưới chân mang đôi hài thêu Tứ Đế Thần Ma Tiên Quỷ.

Ông nhìn xanh xao, mặt hơi hóp vào, trông có vẻ như đã mất ngủ nhiều tháng.Cha nó tiếp đón nồng nhiệt: - Quốc Nhi, bao nhiêu năm nay con ở đâu? Sao không quay về Huỳnh gia? - Con đi chơi ở gần đây, nhưng mà đi lạc, vào một nhà dân, nhà đó đón tiếp con thân tình, con tưởng là về nhà rồi nên ở lại, từ đó tới giờ luôn, một hôm con nghe được một cuộc đối thoại của hai vợ chồng đó, nói rằng con là nhà Huỳnh gia, giờ đem nó về nộp thì thể nào cũng ẵm được cả đống tiền, con nghe mà sốc, cho nên con mới đi về đây.

- Giời ôi, may là con về sớm chứ không gia tộc mất cả đống tiền rồi.

Bây giờ đi vào phủ nha!.