Sau khi lên mặt đất và trở lại Hẻm Xéo, Quốc hỏi thử lão gia: - Ông nội, có một con hẻm nào như thế này không ạ? - Hửm, ý con là sao? - Là nếu có hẻm dành cho người ta bán đồ hợp pháp thì hẳn cũng có một con hẻm bán đồ bất hợp pháp chứ.

- À, là hẻm Cút.

- Hẻm Cút...!Hẻm Xéo...!Cút Xéo...!À mà thôi, bây giờ chúng ta đi đâu trước? - Đây, ta có chút tiền đem theo, đi mua đồng phục với sách giáo khoa đi, rồi ta dẫn mấy đứa đi mua trang thiết bị cần thiết cho năm học.Dứt câu, ông quăng cho hai đứa Quốc và Kiều một cái nhẫn trữ vật nhỏ, mở ra thì thấy bên trong có vô số ngọc màu xanh lục tỏa ra ánh sáng chói mắt, ngại đếm nên Quốc hỏi Bằng Hữu: - Có bao nhiêu tiền trong đây? - Tổng cộng 3 ức vạn linh thạch siêu phẩm.

- Đù!Lúc này lão gia chủ cất tiếng: - Mua đồng phục ở tiệm Quần áo cho mọi dịp của phu nhân Malkin, mua sách vở ở tiệm sách Thêm và Bớt, mua đồ dùng học tập thì đến các tiệm sau đây, mua đồ dùng pha chế thần dược và độc dược ở tiệm của ông Ford, mua các loại đất thí nghiệm ở tiệm của bà Sprout, mua vạc và bộ chai hũ ống nghiệm bằng thủy tinh ở tiệm nào thì hai đứa biết rồi đấy, mua đũa phép ở tiệm của ông Ollivander, mua thú cưng thì mua ở tiệm Cầm thú huyền bí, mua bản đồ thiên văn và bộ ống nhòm thì đến tiệm Chiêm tinh học, và bản đồ địa lý ở tiệm Bản đồ xưa và nay ở gần cuối con hẻm.

Đi đi!Sau khi mua sắm xong, cả bọn quay về quán Nhà Trọ để thu xếp đồ đạc vào trong một cái rương, gọi là hòm trữ vật....Sáng hôm sau.


- Tất cả về đây nào, chuẩn bị đi về phủ....Cuối tháng tám năm 2034.10 giờ 30 sáng.Nhà ga Ngã Tư Vua.Có một nhóm người đang nhao nhao ở trước bức tường ngăn cách giữa sân ga số 9 và 10.

Quanh họ là dòng người đang đi qua đi lại, có vẻ không chú ý gì về đám người đang đứng ngay trước bức tường vì có lẽ họ nghĩ đó chỉ là đám người lập dị mặc áo chùng đi loanh quanh thôi.Ở gần đó, Quốc và Kiều đang bơ vơ giữa không gian đầy người vì chỉ tại ông nội của Quốc muốn hai đứa tự tìm hiểu lối vào sân ga.

- Này phải hai thái tử của Huỳnh gia đấy không? - Đúng vậy đấy.

- Hả? Nếu vậy sao không thấy Huỳnh gia chủ đi theo nhỉ? Chắc là hàng giả rồi.

- Ừ đúng đấy.Duy chỉ có duy nhất một nhóm người không thấy đúng, vì nhóm người đó chính là đám người đang chen chúc giữa bức tường sân ga số 9 và 10.Có một thằng nhóc mặt như Võ Công Dũng hai năm trước lên tiếng: - Quốc, lại đây, bọn này năm nay cũng nhập học học viện Tri Thức.

- A, Công Dũng, năm nay Ma giới đóng cửa học viện Ma Thế rồi à? - Không, chỉ là tạm thời nâng cấp thôi, cỡ 9 năm, vừa đúng niên khóa của học viện Tri Thức nên cha cho nhập học, có Văn Công Hùng, Song Công Vĩ, Toàn Công Đại, Long Địa Đạo, Trần Phi Dương, Hoàng Phi Sương, với Mai Thụ Quy đây, hay là cả đám lên ngồi chung toa đi, thế nào? - Không khách sáo.

- Đồng ý.

- Ô kê con dê....Lát sau.


- Chết bà nãy giờ nói chuyện quên vô sân ga.

Có đúa nào biết cách vô sân số chín ba phần tư không? - Lấy cái xe đấy hành lý đấy thẳng vào bức tường này, đừng sợ và đừng dừng lại.

Nếu thấy hồi hộp thì cứ chạy một mạch....Sau khi tiến vào sân ga chín ba phần tư.Trước mặt bọn nó là hằng hà sa số những người mặc áo chùng đủ màu đi loanh quanh cùng với những đứa nhóc của họ.

Và có một đoàn tàu hỏa màu đỏ thẫm, dài vô tận, chính là tàu Tốc hành Tri Thức.

- Giờ lên chứ? - Lên toa cuối đi, ở đó ít người nhìn thấy, tụi mình có không gian nói chuyện.

- Nhất trí....Sau vài câu chuyện xã giao, cả bọn bắt đầu đói meo và nhớ rằng mình chưa hề đem theo cái gì ngoài cái rương cả.

Đúng lúc tuyệt vọng, tụi nó thấy cánh cửa mở ra, và nhìn thấy một bà phù thủy gương mặt phúc hậu đang đẩy một xe đồ ăn vào trong toa, rao: - Ai Bánh Bí hông, Bánh Vạc hông, ai sô cô la Cóc Nhái, kẹo Đủ Vị Bertie Botts hông? - Cho tụi con nguyên xe đi cô! - Được thôi, dù sao mấy đứa cũng toa cuối, bọn kia toàn con ông cháu cha được cha mẹ chi tiêu cho hết rồi.


Tổng cộng là...!xem nào...!50 Galleon.

- Dạ đây! - Hmmm...!10...!20...!30...!40...!50...!được.Thế là một buổi tiệc nữa nổ ra ngay trên tàu.

Bánh Bí và Bánh Vạc của bà phù thủy bán hàng rong đầy trên mặt đất, trên tay mỡi đứa là một hộp kẹo Đủ Vị hiệu Bertie Botts và một nắm sô cô la Cóc Nhái.

Lúc Quốc chuẩn bị đưa một viên kẹo Đủ Vị màu xanh dương vào thì Dũng cảnh báo: - Cẩn thận, nó ghi Đủ Vị nghĩa là đủ các vị, tức là có cả vị máu, vị gan, vị phân, vị đất và thậm chí cả vị sắt nữa đấy.Nói xong nó cẩn thận nhét một viên kẹo màu nâu vào miệng: - Ẹ, gớm ghiếc! Vị ráy tai! Nói nghe xem viên của cậu là gì? - Để xem...!vị không tệ....!Bạc hà.Trần Phi Dương: - Của tao là vị cà phê.Hoàng Phi Sương: - Của Sương vị kẹo bông.Thụ Quy: - Ẹ, vị rễ cây..