Vạn Vân Phong lững thững đi về phía làng cành, ánh chiều tà cũng ngã sang màu đỏ.

Cả đêm hôm qua hắn toạ thiền tĩnh tâm, sáng lại cùng Linh Nhi đi ăn sáng và dỗ nàng trở về, sau đó đi xin lỗi Thu nhi, và cuối cùng là tiêu diệt Kiên Bào cứu Trịnh Võ Quyết một mạng.

Chỉ trong một ngày mà nhiều chuyện xảy ra quá, giờ hắn chỉ muốn ngủ một giấc.Con đường chiều ven những cánh đồng lúa luôn khiến cho Vạn Vân Phong cảm thấy cuốn hút sâu lắng.Truyền thuyết kể rằng thủa xa xưa, hậu duệ trực hệ của Thần Nông là Kinh Dương Vương xuống biển Đông gặp Long Nữ mà đem lòng yêu thương.

Kết quả mối tình ấy, Lạc Long Quân ra đời.

Khi vua Hùng Vương thứ nhất lập quốc thì cha ngài là Lạc Long Quân vẫn còn sống, thế nên con cháu đời sau tôn Lạc Long Quân là quốc tổ dù ngài chưa một lần làm vua.

Và cũng vì thế mà dân nước ấy tự gọi mình là dân tộc Kinh , chữ Kinh trong Kinh Dương Vương, hàm ý nói rằng dân tộc này là con của rồng (Long Nữ) , cháu tiên ( cháu của thần nông).

Suốt chiều dài mấy ngàn năm lịch sử, dù có nhiều dân tộc khác đến xứ này sinh sống mà nhiều nhất là dân tộc Hoa đến từ phương bắc, nhưng vùng đất này vẫn là đất của Kinh tộc, của con rồng cháu Tiên.

Suốt chiều dài dựng nước và giữ nước, cùng với ngàn năm bắc thuộc mất nước, Kinh tộc vẫn sống và hy vọng về một điều gì đó xa xăm.Bước trên con đường làng dọc ruộng lúa, Vạn Vân Phong ngắt một bông lúa ven đường rồi đưa lên miệng cắn một cái, cảm giác thật gần gũi.

Lịch sử của Kinh tộc là lịch sử gắn liền với bông lúa, còn gọi là nền văn minh lúa nước.


Cây lúa, con trâu, bụi tre, những thứ mà đã đi sâu vào máu thịt của người dân phương nam, trở thành một phần không thể thiếu trong lịch sử dân tộc.Bước chân hoài niệm về lịch sử, thoáng chốc hắn đã bước đến Hoa Quả trang lúc nào không hay, khiến hắn bật cười.° " đoạn đường này...!hôm nay sao cảm thấy có vẻ ngắn quá"- " cũng chịu mở miệng rồi đấy hả " tiếng của Thu nhi bên cạnh cất lên.Từ lúc trầm ngâm lạc vào huyễn mộng, Vạn Vân Phong đã không nói gì, mà Thu nhi cũng không muốn làm phiền tâm trạng cảm thụ của hắn.

Bây giờ đứng trước Hoa Quả trang, cũng là ngôi nhà mới, Vạn Vân Phong rút ra chìa khóa mà mỉm cười.° " tới rồi, ngôi nhà của ta.

Để ta mời Thu cô nương vào thăm quan ngôi nhà này nhé"Thu nhi nhìn Hoa Quả trang thấy ma khí bốc lên ngùn ngụt, rùng mình níu vai Vân Phong mà khẽ lắc đầu.- " thôi, đừng vào có được không? Nhìn ngôi nhà này chắc chắn là nhà có ma, ta sợ lắm "Vạn Vân Phong cười gượng.

Thu nhi không phải là người đã chết rồi đó sao, tại sao vẫn còn sợ ma chứ? Căn nhà này hắn bắt buộc phải vào đó dọn dẹp, nhưng nhìn Thu nhi sợ hãi đến vậy thì cũng không nỡ ép buộc.

Thôi thì cũng nên chiều lòng mỹ nữ, hắn rút cục đá dưỡng hồn ra đưa về phía Thu nhi mà mỉm cười.° " Thu cô nương nếu sợ thì cứ vào đây ngủ một giấc đi.

Ta vẫn phải giải quyết xong chuyện trong cái nhà này mới được.

Sau khi xong việc sẽ đưa cô nương đi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng rồi siêu thoát, cô nương thấy thế nào?"Thu nhi nhìn viên đá dưỡng hồn, lại nhìn vào Hoa Quả trang đầy ma khí, cảm thấy lo lắng.

Suy nghĩ một chút, Thu nhi níu tay Vân Phong mà chân thành nói.- " tiên sinh vào trong đó, nhớ phải hết sức cẩn thận.

Ta chỉ là nữ tử vô dụng, không thể giúp gì được cho tiên sinh, vậy nên sẽ vào đá nghỉ ngơi để không làm vướng tay vướng chân tiên sinh"Vạn Vân Phong mỉm cười gật đầu.° " được rồi, quyết định như vậy đi.

Khi nào xong chuyện ta sẽ gọi cô nương ra..."Nói đến đây, vẫn chưa kịp nói xong thì phải im lặng, bởi phía sau lưng có tiếng xì xầm phát ra.- " ê, có thằng khùng nào đứng nói chuyện một mình kìa "- " cái tên đó tay cầm chìa khóa, tay cầm cục đá, đứng nói chuyện tỉnh bơ.

Không phải là hắn đang nói chuyện với cục đá đó chứ?"- " tội nghiệp, không biết con cái nhà ai.

Quần áo trông cũng sang trọng, dáng người cao ráo khỏe mạnh, mặt cũng đẹp trai, thế mà lại bị khùng.

Đáng tiếc, thật đáng tiếc "Vạn Vân Phong nhíu mày liếc mắt nhìn ra phía sau.

Những người xì xầm đó đều là nông dân làng này, đi ngang thấy hắn đứng nói chuyện một mình thì cảm thán như vậy.

Thu nhi lúc này ngại ngùng, nàng ta biết rõ những người nông dân kia không thấy mình nên mới nói như vậy, khiến cho nam nhân trước mặt mang tiếng.

Thu nhi chẳng nói chẳng rằng, chui tọt vào đá dưỡng hồn trốn.

Vân Phong tặc lưỡi một cái, thấy Thu nhi vào rồi thì cất đá dưỡng hồn đi, đoạn cầm chìa khóa bước tới mở cửa cổng.


Ổ khóa mở , Vạn Vân Phong đẩy mạnh mở toang cổng ra, bên trong ma khí nồng đậm cuốn lấy hắn.

Hắn mặc kệ, cứ bước thẳng vào, ma khí này cũng chẳng thể làm gì được hắn.

Bước những bước chân đầu tiên vào Hoa Quả trang, cũng là lúc ánh hoàng hôn đã tắt, mặt trời núp sau những dãy núi xa kia.

Hắn cười nhạt.° " căn giờ chuẩn thế, về nhà đúng lúc trời tối"Vạn Vân Phong lấy giấy ra xem.

Mặc dù Hoa Quả trang người ta nói là rộng hơn 10 mẫu, nhưng con số chính xác trên giấy là 14 héc ta.

Trang viên này là của một võ tướng về hưu, hay là bị bắt ép về hưu gì đó thì không ai biết.

Đập vào mắt hắn là một khu nghỉ dưỡng cao cấp được thiết kế rất bắt mắt và hài hòa, chắc chắn tên võ tướng ấy đổ vào đây không ít tiền.

Bất cứ trang viên nào cũng vậy, bước vào đầu tiên là sân rộng với thiết kế biệt phủ xa hoa.

Vạn Vân Phong đứng giữa sân nhìn căn nhà chính trước mặt mình, cảm giác thấy cái tên thiết kế căn nhà cũng rất có mắt thẩm mỹ.

Phía trước nhà, bên trái của vào, đặt trên sân là một bộ bàn ghế đá dùng để tiếp khách.

Hắn bước lại gần gật gù cảm thụ.° " chưa biết trong nhà có gì, nhưng chỉ cần nhìn sơ thì đã rất ưng ý"Hắn vuốt nhẹ vào bộ bàn ghế đã đóng bụi do lâu ngày không ai lau chùi, xem ra để dọn dẹp khu nghỉ dưỡng 14 héc ta này thật không thể một sớm một chiều.


Cũng chẳng sao cả, tiền thì hắn đâu có thiếu, thuê chục nhân công về làm thì có đáng bao nhiêu? Đang nghĩ vậy, bất chợt thấy cái ghế bên cạnh thiết kế vừa lạ vừa quen.

Kiểu thiết kế này là ghế dựa để nằm ngủ ngoài trời, là loại ghế dành cho người già tịnh dưỡng đây mà.

Hắn lại gần bẻ một nhánh cây đập bành bạch vào ghế phủi hết bụi đi, bụi bay tung tóe.

Lúc này hứng thú ngồi xuống dựa lưng vào ghế, tay duỗi thoải mái mà ngáp một cái.° " cả đêm qua không ngủ , có cái ghế này quả là "buồn ngủ gặp chiếu manh" , không thể không đặt lưng xuống...a..."Hắn vươn vai duỗi tay rên một tiếng, trực tiếp vào giấc ngủ, chẳng quan tâm xung quanh.

Trời đã tối, bóng đêm bao phủ Hoa Quả trang.

Tiếng dế kêu hòa lẫn tiếng cóc nhái côn trùng, một hỗn hợp âm thanh đồng quê như một bản nhạc du dương ru hắn vào giấc ngủ say.Trong con mắt của hắn thì Hoa Quả trang thật yên bình, nhưng trong mắt người khác thì không như vậy.

Nhiều người thấy cánh cổng trang viên này mở ra thì hiếu kỳ tụ tập trước cổng nhìn vào, cảm nhận bên trong âm khí lạnh người.

Những người đó xì xầm.- " vào rồi, lại có người vào căn nhà ma này rồi, thật tội nghiệp"- " tại sao lại để hắn vào, không có ai nhìn thấy ngăn cản hắn sao?"- " bây giờ vẫn chưa muộn, ai nấy chạy vào trong gọi hắn ra ngoài đi.

Nhanh chân còn cứu được hắn một mạng"Họ đang xì xầm, khi mà chưa ai dám vào gọi thì " két ..." Tiếng cửa đóng lại, hai cánh cổng của Hoa Quả trang không có ai nhưng tự nó khép lại như có linh hồn nào ra đóng lại vậy." Á...!có ma..." Những người đứng đó hoảng hốt la lên chạy một mạch về nhà của mình đóng cửa lại, Hoa Quả trang phút chốc lại trở lại trạng thái vắng vẻ im lìm..