Chớp mắt Tô Trà Trà đã đến thế giới gần hơn 1 tháng rồi, hằng ngày việc của nàng chính là cho Tiểu Giang ăn rồi chính mình đi ăn ké ở chỗ Tống Uy Đình, được Uy Đình chở đến trường rồi đến trường lại bị Tiêu Viện trêu chọc vài phát.
Bây giờ Tô Trà Trà cũng hiểu đại khái mối quan hệ của nguyên thân với Uy Đình, nguyên thân cảm thấy Uy Đình ghét mình nên nàng cũng phải thể hiện ra mình ghét cậu ta lại nhưng thật ra thì khi Uy Đình thể hiện ra không ghét nguyên chủ, nàng sẽ im lặng ỉ lại cậu ta rất nhiều.

Hai người không phải mỗi lần gặp nhau là sẽ cắn nhau như chó với mèo mà đa số Uy Đình sẽ giả vờ hung dữ rồi chăm sóc nguyên thân đủ điều.
Mà chẳng biết tại sao khi nguyên thân nói rằng nàng thích Tiêu Giang, rồi bảo cậu ta đừng làm phiền nàng nữa sau, Uy Đình bắt đầu luôn cố ý mà tránh mặt nàng, dù hắn biết rõ rằng, nguyên thân chỉ đang giận dỗi mà thôi.
Nhưng mà vô hình chung, bọn họ cũng chẳng còn gì để nói, để gặp lại.

Có duy nhất một lần họ gặp lại sau sự kiện đó là vào một buổi họp lớp.

Lúc ấy Tống Uy Đình đã trưởng thành, trở nên thành công, còn nguyên thân, nàng vẫn tứ cố vô thân như cũ, thậm chí so với trước kia còn tệ hơn.
Nàng trong buổi tiệc nhìn thấy cậu, môi ngập ngừng như muốn bắt chuyện, nhưng cuối cùng nàng cũng chả nói gì.
Bởi vì nàng thấy được sự khác biệt của mình với cậu, một người thành công như cậu sẽ vẫn muốn nhận một kẻ như nàng làm bạn chứ.
Chắc là không đâu nhỉ.

Chắc là không đâu.
Nàng tự nhủ với mình như vậy, bỏ qua một chút chờ mong trong lòng.
Vào lúc buổi tiệc kết thúc, khi trở về, nàng thấy cậu ấy đang nói chuyện với cô gái thật xinh đẹp, tư thế hai người thân mật, quả thật là trai tài gái sắc.
Lần đầu tiên nàng thấy Uy Đình mỉm cười tự nhiên đến vậy.
Cổ họng nàng khô khốc, hốc mắt đỏ bừng lên, lòng không hiểu tại sao lại đau đến vậy.
Nàng lang thang trên đường rồi lang thang đến một khu vui chơi công cộng cho trẻ em, những ký ức về lần gặp đầu tiên của nàng và Uy Đình bỗng nhiên hiện lên.
Lúc đấy cậu vẫn là một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch, luôn luôn kiêu ngạo, không ai thèm làm bạn với cậu ta cả nhưng không biết tại sao Trà Trà bé nhỏ lại luôn chú ý tới cậu ấy.
Vào một ngày ở khu chơi như cũ, nàng lại chờ bố mẹ đến đón, nhưng hôm nay họ dường như quên mất, không ai đến đón nàng cả.

Trà Trà bé nhỏ đang ngồi trên xích đu thì lại nghe thấy một tiếng khóc nhỏ vụn nghẹn ngào hình như là phát ra từ trong ống cầu trượt, Trà Trà tò mò, nàng bước xuống xích đu rồi chui vào trong cầu trượt để tìm thấy chủ nhân của tiếng khóc đấy, thì thấy được Uy Đình, hóa ra chủ nhân của tiếng khóc kia chính là của cậu ấy.
Cậu chàng đang ngồi trong đấy khóc, lúc thấy được nàng, cậu chàng vốn định mạnh miệng đuổi người ta đi nhưng miệng lại đánh một cái nấc, khuôn mặt của Uy Đình bừng một cái đỏ lên tựa như quả cà chua.
Trà Trà bé nhỏ nào có chú ý, nàng chỉ thấy kì quái một cái rồi ngồi đến bên cạnh cậu chàng.

tay móc ra từ túi áo một chiếc kẹo sữa rồi cất lời.
"Cho cậu."
Uy Đình bé nhỏ mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói ừ một tiếng, nhận lấy chiếc kẹo sữa của Trà Trà.
Trà Trà lại lục ở túi áo ra một chiếc khăn nhỏ, chọc chọc vào tay Uy Đình, nhân lúc cậu quay mặt lại, chỉ vào chiếc khăn trên tay mình rồi nãi thanh mà cất lời.
"Để tớ lau mặt cho cậu nha."
Uy Đình mặt lại đỏ lên, tức giận mà cất lời.
"T- tớ đâu có phải trẻ con mà cần cậu lau mặt cho chứ!"
Trà Trà nhỏ bé tròn mắt, ngạc nhiên mà đáp lại.
"Nhưng cậu là trẻ con thật mà."
Uy Đình sửng sốt, cậu cúi mặt xuống, bàn tay đan vào với nhau rồi nhỏ giọng cất lời.
"Nhưng cha bảo rằng mình không phải là trẻ con nữa rồi, phải biết học giống như anh trai của mình cơ."

Trà Trà bé nhỏ im lặng hồi lâu như đang suy nghĩ gì rồi đột nhiên bưng lấy khuôn mặt của Uy Đình, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt cậu nhẹ nhàng cất lời.
"Nhưng mà cậu vẫn muốn làm trẻ con mà!"
"Thế này nhé..."
Trà Trà nhỏ bé buông má Uy Đình ra, rồi nhét vào tay cậu một quyển sổ nhỏ màu hồng.
"Lúc nào cậu muốn gì cứ ghi hết ra đây rồi đưa cho mình."
"Mình sẽ giúp cậu làm hết!"
Hốc mắt Uy Đình bé nhỏ đỏ lên, cậu ngẩn ngơ, trái tim loạn nhịp, rồi nhận lấy cuốn sổ, thấp giọng nói cảm ơn.
Cũng là vào lúc đó một giọng nam khác vang lên, người đó cầm lấy chiếc đèn pin rồi bắt lấy tay của Trà Trà, ôm nàng dậy, giọng nói lạnh nhạt vang lên.
"Trà Trà về thôi."
Uy Đình thấy nàng ngoan ngoãn trong lòng anh, nhỏ giọng nói vâng ạ, trong lòng cậu căng thẳng rồi buột miệng thốt lên một câu hỏi.
"Tên của cậu là gì?"
Trà Trà nhỏ bé từ trong lòng anh trai của mình nhổm đầu lên, mỉm cười thật tươi rồi cất giọng đáp lại.
"Tô Trà Trà"
"Tên của mình là Tô Trà Trà."
Kết thúc hồi ức ấy, nguyên thân ngồi lên chiếc xích đu, nàng rũ mắt xuống, bàn tay vân vê trong túi áo mình một chiếc kẹo sữa nhỏ.
Mà từ sau sự kiện ấy, cả hai chẳng còn gặp lại nhau lần nào nữa luôn.
Tô Trà Trà thở dài một hơi, nằm bệt trên giường.


Thật ra cảm xúc nàng đối với Uy Đình có chút phức tạp, nàng vẫn giữ thái độ như nguyên thân đối với cậu nhưng trong lòng vẫn không hiểu sao có chút xa cách.
Lắc lắc đầu, Tô Trà Trà quyết định không nghĩ nữa, nàng bật dậy trên giường, hôm nay là ngày chủ nhật.

Nàng quyết định đi tìm việc, nàng không trông chờ được Uy Đình có thể nuôi nàng hết đời đâu.

Với lại không chắc rằng cậu ấy có nguyện ý làm vậy không nữa.
Tô Trà Trà tìm đến một tiệm cà phê cạnh trường, nhìn vào tờ tuyển thêm nhân viên.

Nàng mang theo tâm trạng hồi hộp mà tiến vào.
_______________________
Ghi chú: Nam chủ tiếp theo sắp xuất hiện rồi hehe..