Nói rồi Tinh Nguyên bước ra khỏi cửa cầm đồ trêи tay vừa đi vừa nghĩ

Tinh Nguyên:"Không biết đứa em út của Trần gia ra sao ta, thật là đáng mong chờ cho những lần bất ngờ tới ghê"

Lúc này tại chỗ ăn nào đó vắng người

Luyên Luyên:"Hi sao bồ lại ra đây vậy?"

Gia Nhi nhận thấy câu hỏi đó liền trả lời rằng

Gia Nhi:"Trốn người thôi, mà bồ biết có chuyện gì trong căn teen trường không vậy, nghe nó ồn ào mà không biết gì, đoán chừng bạn nào đó lại bị ăn hϊế͙p͙ rồi". Đam Mỹ H Văn

Cô nghe tới đây liền im lặng hồi lâu rồi nói

Luyên Luyên:"Vậy bồ thử đoán coi đó là ai đi"

Gia Nhi nhanh chóng nghĩ đến những người bạn thường hay bị ăn hϊế͙p͙ liền trả lời

Gia Nhi:"Ờ thì bạn A, B,C,D,X,Y,Z"

Luyên Luyên:"No no, sai hoàn toàn rồi a, chịu thua đi rồi tớ nói cho nghe"

Gia Nhi:"Tớ mà chịu thua cậu á, nằm mơ đi, để rồi xem tớ sẽ đoán ra được nhanh thôi"

Luyên Luyên ngồi xuống kế bên Gia Nhi mà nói

Luyên Luyên:"Ờ tớ đây hóng dài cổ, mòn dép mòn giày đợi cậu đoán ra ha"

Gia Nhi nhận thấy cái giọng điệu đó của Luyên Luyên liền làm cho cậu cảm thấy mình bị nhục mặt trước một đứa nhóc, đã vậy còn là phụ nữ nữa mới đau chứ, bởi mới nói số phận an bài hết rồi a

Rồi sạt sạt, một tiếng chân bước tới trước mặt của Gia Nhi, không cần nói thì cũng biết đó chính là Lệ Phong nhân vật thụ chính của chúng ta nhưng thời cậu lại là công

Gia Nhi nhìn người trước mặt thấy người toàn là đồ ăn liền đứng lên lấy tay phủi đồ ăn xuống mà nói

Gia Nhi:"Anh, anh bị gì vậy, sao lại ra nông nỗi này vậy,ai đã làm vậy với anh vậy", nhưng nội tâm:"Tiêu rồi tiêu rồi, bị ghi thù rồi, tại sao lúc đó mình không dẫn cậu ta đi theo vậy chứ, chết thật rồi, tương lai u buồn quay trở lại rồi T.T"

Nhưng Lệ Phong chính là không nói gì mà chỉ ôm cậu vào lòng thủ thỉ vài câu

Lệ Phong:"May thật, ra là em ở đây tốt quá rồi, một chút thôi để vậy thêm một chút nữa thôi"

Luyên Luyên thấy thế liền tách hai người ra đứng cản lại nói

Luyên Luyên:"Này cậu còn định làm gì với bạn của tôi nữa vậy hả, chưa tởn à, hay để tôi đây ra tay thêm lần nữa hả"

Gia Nhi khó hiểu nói:"Ra tay gì??, sao tớ không biết gì vậy??"

Luyên Luyên tự tin nói:"Cậu không cần biết, chỉ cần biết rằng tên này đáng bị như vậy, đi thôi đừng ở đây nói chuyện với cái hạng người giả tạo như hắn nữa"

Nói rồi cô kéo cậu đi, nhưng chưa đi được bao lâu Lệ Phong đã kéo cậu lại ôm vào lòng

Gia Nhi:"...."

Luyên Luyên:"Này tên điên kia, cậu lại muốn làm gì với Gia Nhi nữa vậy?"

Lệ Phong:"Câu đó tôi nói mới đúng chứ, cậu là ai mà dám kéo em ấy đi trước mặt tôi vậy"

Luyên Luyên:"Cậu......"

Nhận thấy cuộc trò chuyện đang ngày càng căng thẳng Gia Nhi liền lên tiếng nói giải vây cái tình huống khó khăn đó, chính vì thế mà bầu không khí giảm được một ít căng thẳng

Gia Nhi:"Được rồi, Luyên Luyên cậu đi trước đi, tớ ở lại đây với Lệ Phong là được rồi"

Luyên Luyên:"Được vậy tớ đi trước có gì alo liền cho tớ đấy"

Gia Nhi:"Ok tớ biết rồi", nói rồi cậu quay sang nói với anh trai mình

Gia Nhi:"Được rồi anh ngồi xuống kể cho em nghe những chuyện này là ai đã làm được không"

Lệ Phong chỉ nhìn Gia Nhi và nói:"Không, chẳng đáng gì đâu nếu là vì em thì anh chấp nhận"

Gia Nhi:"????, anh ăn lộn cái gì hay sao, mà từ khi anh nhập viện đến giờ thì anh đầu bị chạm dây thần kinh não à?"