Dạ Huyết:"Cậu biết không, từ nhỏ tôi đã muốn lập nên một công ty về game rồi, nên vì thế tôi đã không ngừng học về các ngôn ngữ lập trình lẫn chuyên sâu về nó"

Dạ Huyết:"Và nỗ lực của tôi đã được đền đáp, tôi tay không lập nên nó, ban đầu chiêu mộ nhân viên chính là cái khó khăn nhất mà tôi từng trải qua, nào là nhận lời xỉa xói, lời nói ra vào thêm những lời nói nặng nhẹ nào là vào công ty không có danh tiếng như của tôi liền chịu thiệt"

Dạ Huyết nói tiếp:"Nào là kêu tôi phá công ty đi, đừng có mà ở đó bày đặt chiêu mộ nhân viên tôi không có cửa đâu"

Nói rồi Dạ Huyết cười:"Ha ha, nhưng cậu có biết không nhờ những lời nói đó mà tôi có được đủ nhân lực, đủ danh tiếng như ngày hôm nay, cậu có biết không hả"

Dạ Huyết:"Giờ nhìn nó như vậy tôi thật sự cảm thấy có lỗi với nó lắm đấy"

Gia Nhi im lặng hồi lâu liền đưa tay vỗ lưng anh nói:"Được rồi khóc đi, khóc sẽ thoải mái hơn đấy"

Rồi rào rào tiếng mưa bắt đầu vang lên anh ôm cậu mà vai run run, chứng tỏ anh đã chịu rất lâu rất lâu rồi, mãi cho đến khi cơn mưa dứt anh mới thϊế͙p͙ đi trêи vai của cậu khiến cậu móc điện thoại ra khó khăn vô cùng

Nhưng rồi cũng lấy được và nhấn gọi điện cho Trần gia Trần Sương Băng, nhưng người bắt máy chính là Nhật Dạ => Nhật Dạ cầm máy Sương Băng mở thiết bị định vị tìm Dạ Huyết

Nhật Dạ nói:"Là Gia Nhi gọi"

Nghe tới Gia Nhi gọi ai nấy cũng liền xúm lại, Nguyệt Quang bắt đầu thay họ nói

Nguyệt Quang:"Này mau bắt loa ngoài cho cả nhà nghe đi"

Rồi Nhật Dạ làm theo bắt loa ngoài nói:"Nhật Dạ thay Trần gia xin nghe"

Gia Nhi:"A anh Nhật Dạ, em tìm thấy Dạ Huyết rồi, sáng nay em đi mua đồ thấy anh ấy từ trong đồn đồn đi ra và hiện tại đang ở cửa sau của quán bar yyyy được không ạ"

Nhật Dạ:"Được rồi anh cùng gia đình em tới đó ngay đây, đợi bọn anh"

Gia Nhi:"Được a"

Rồi cúp máy mọi người bắt đầu lên xe của ông Trần để tới quán bar mà cậu đã nói và quả nhiên họ thấy hai người đứng ở trong con hẻm mà dừng xe lại đỡ Dạ Huyết lên xe, rồi đợi cậu lên xe liền chạy về nhà

Ngay khi về nhà, Dạ Huyết được Gia Nhi đặt lên giường, lấy mền đắp cho Dạ Huyết và bật máy lạnh vừa đủ cho Dạ Huyết xài và đi ra khỏi phòng anh

Ông Trần:"Nó sao rồi"

Gia Nhi:"Anh ấy vừa mới ngủ xong, à trước đó anh ấy còn khóc nữa đấy ạ"

Ông Trần:"Haizz thật là tội con trai ta, cảm ơn con đã đưa nó về nhà con trai"

Rồi tại bàn ăn

Lệ Phong:"Gia Nhi em mau lại ăn sáng đi"

Tinh Nguyên:"Đúng đó sáng giờ em chưa ăn gì mà đúng không"

Nhật Dạ:"Như vậy là không tốt đâu tình yêu của ta a"

Lệ Phong giấm chua lên men nói:"Ai là tình yêu của mi vậy thằng kia"

Nguyệt Quang:"Rồi rồi, đừng động khẩu nữa"

Sương Băng:"Ủa rồi sao mấy bây không về nhà đi"

Thu Nguyệt:"Ở đây ăn trực à"

Tinh Nguyên:"Đương nhiên rồi, đồ ăn ở đây ngon mà, có ngu mới đi về khi chưa ăn ở đây nha"

Nguyệt Quang:"Ấu, cái này tớ đồng ý với cậu nè"

Lệ Phong, Sương Băng,Thu Nguyệt:"......"

Bà Trần:"Được rồi, các con mau ăn đi, để ta và chồng vào chăm sóc Dạ Huyết một cái, bởi nó mới hết bệnh nay lại uống quá nhiều, với lại ăn uống không đầy đủ nên đã bệnh trở lại rồi"

Lệ Phong:"Vâng mẹ cứ đi chăm tên sâu rượu đó đi ạ"

Nói rồi hai ông bà Trần gia tạm biệt họ để vào chăm sóc cho Dạ Huyết