Hắn kéo cô mạnh bạo ra ngoài.

Lần này hắn lại muốn làm gì nữa.

Cánh cửa mở ra.

Khung cảnh quen thuộc là nơi trước kia hắn dùng để nhốt cô lại.

Lục Tấn Ngạo đẩy cô vào trong căn phòng từng ở đen tối không chút ánh sáng.

Dương hai mắt ra nhìn cánh cửa đóng kín.

Cả căn phòng tràn ngập màu đen.

Cô đi đến chiếc chiều cũ đã dải ra ngồi khụy xuống.

Ôm mình, im lặng nhìn góc tường đen xì ở đấy.

Lại nữa rồi cô không muốn lặp lại lịch sử.

Cuối cùng đi quanh một vòng vẫn trở lại chỗ cũ.

Nơi không muốn đến.

Tối đấy, cô ngủ rất lạnh cả người nằm co ro run rẩy như chú mèo hoang thấm mưa.

Một đêm cứ ngỡ như rất ngắn nhưng nó lại đối với cô rất dài.

...!
Cạch
Cánh cửa đẩy ra, Mãn Mãn mạnh tay đẩy cửa ra.

Bước vào bên trong tay đập mạnh khay thức ăn dưới nền đất.

" Ăn đi" Mãn Mãn nghiến răng, tỏ vẻ bất mãn.

Cô ta có gì tốt hơn mình chứ? Nhìn cái mặt đã không ưa nổi tại sao cậu chủ không đuổi đi.

Mãn Mãn nhớ ra điều gì đó rồi rời đi.


Bạch Lan Hương đưa mắt nhìn khay thức ăn dưới đất.

Đã rất mệt mỏi cô cầm lấy lo cho chiếc bụng rỗng.

Thao tác chậm chạp, cả cơ thể như kiệt sức.

...!
Sảnh biệt thự rộng rãi không có mặt của chủ.

Thím An đã đi với Lục phu nhân lên chùa từ sáng.

Đại tiểu thư đi công chuyện.

Trong nhà còn duy nhất mỗi hắn.

Mãn Mãn nhìn qua cửa kính thấy bóng dáng của hắn đi xuống, chiếc miệng khẽ tám chuyện với cô hầu bên cạnh.

" Hôm cậu chủ đi công tác tôi thấy Bạch tiểu thư cô ta lén lút vào thư phòng làm gì đó"
" Lén lút thì chắc là làm việc xấu rồi" Nữ hầu đá câu tiếp.

Mãn Mãn thành công thu hút hắn.

Hắn nghe hết cuộc đối thoại như đã hiểu ra phần nào.

Thì ra mọi chuyện là như vậy, Bạch Lan Hương không thể đi ra từ cổng chính ra ngoài.

Chính xác hắn đã cho vệ sĩ đứng trực.

Khả năng này lại không thể chỉ có một nối đi bí mật.

Bản đồ của nối đi lại nằm trong thư phòng hắn.

Rốt cuộc đã có chuyện gì khi hắn đi công tác.

Nhấc máy cuộc điện thoại hắn nói với đầu dây bên kia.

" Trợ lý Cao điều tra cho tôi..."
...!
" Người phụ nữ này giỏi thật đến điều lệ trong hợp đồng còn không biết vậy thì tôi phải cho cô nhớ" Hắn đứng trước mặt cô, khuôn mặt điển trai lại biểu cảm về vấn đề.

Hắn nhăn mi đôi mắt tức giận đứng nhìn cô gái ngồi phía dưới.

Bạch Lan Hương run rẩy lại là ánh nhìn lạnh lẽo, hắn muốn làm gì?
" Đêm nay tôi sẽ khiến cô phải nghe lời" Lời nói ác ma.

Hắn cởi đồ trên cơ thể.

Vật lớn lộ ra trước mặt cô.

Thật sự kinh tởm cô không muốn nó xuất hiện.

Không muốn nó hành hạ bản thân.

Phản kháng, cách xa người đàn ông tàn ác này.

Vẫn không thể thoát.

Hắn bắt cô cùng hắn làm.

...!
Hai ngày sau,
Tên cầm thú.

Cô chửi thầm.

Hắn không còn ở đây nữa.

Hai ngày qua hắn tra tấn cô bằng vật đó.

Làm xong rồi ngủ khi thức lại tiếp tục làm việc.


Cả cơ thể cô đau nhức mãi không nguôi.

Nó trông thê thảm.

Hắn như chơi chết một món đồ chơi vất đi.

Đấu hôn khắp người, vết bầm tím trên da thịt trắng.

Mùi hương của hắn còn đó mãi không hết.

Đau đớn nhất là vùng dưới.

Hai ngày hắn ra vào kịch liệt như giết người.

Mấy trăm trận, hắn sức trâu bò cô chỉ rên đau rồi ngất đi chứ không làm gì được.

Có lẽ đây là trừng phạt cho sự không nghe lời.

Cô quấn chăn quanh cơ thể.

Đến chính mình cô thấy nó thật bẩn thỉu, cô đã không còn sự trong trắng.

Ngày ngày bị hắn sỉ nhục.

Cô khóc ròng trong chăn.

Nỗi đau thể xác đã để lại một lỗ khoét sâu trong tim.

Trong tim cô còn đau gấp vạn lần như thế.

Một vật tình thú.

Đã là nhiệm vụ của cô mỗi ngày.

Bạch Lan Hương vơ chiếc áo sơ mi bị bung cúc khoác vào mình.

Từng bước đi rất nhỏ hai tay giữ lấy bức tường cà nhắc.

Đi vào phòng tắm cô xả hết nước lạnh vào cơ thể nhỏ.

Hòa mình trong dòng nước lạnh siết.

Móng tay cấu lấy da thịt hắn từng chạm qua đều bật máu.

Máu chảy xuống dòng nước trắng trong hòa nhạt màu đỏ.

Mỗi bước đi đầu rất khó phía dưới bụng đau như xé nát.


Hai mắt đỏ sưng húp, khóe miệng vết thương vẫn còn đó.

Hai chân mềm nhũn tê cứng.

Quấn cơ thể bằng khăn tắm.

Mái tóc dài ướt đẫm bám vào khuôn mặt nhỏ.

Cô nhìn mình trong gương cảm giác chính mình bị nhuốm bẩn.

Không cách nào để chữa lại.

Cả cơ thể vết đỏ, thâm tím đậm.

Cô cần phải che nó đi.

Không để ai thấy được như vậy thật xấu hổ.

Nước mắt rơi lã chã lăn dài trên má.

Mắt đã đau khóc nhiều càng thêm đau rát.

Khoang miệng cô khô khan, âm thanh khàn khàn.

Cổ họng đau vì la hét nhiều.

Nhớ lại những chuyện xảy ra cô có cầu xin hắn thế nào thì hắn chỉ đáp lại bằng hành động.

Ngay thời gian hắn rút vật lớn còn cứ cho rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Nhưng không...!hắn dừng lại rồi đâm sâu bên trong mạnh hơn.

Bạch Lan Hương lau nước mắt rơi.

Mặc trên người đồ dài đủ che giấu được.

Thâm tâm không quên những gì hắn làm.

Cô căm thù hắn, ghét hắn, hận hắn không thể một dao đâm chết..