" Yên Yên cậu giữ bí mật chuyện này giúp mình nha mình..." Cô nhìn Yên Yên ánh mắt hiện rõ ràng nỗi buồn chất chứa.

" Được...!mình giúp cậu giữ" Yên Yên nhìn thẳng vào đôi mắt cô kiên định.

Đối với cô bây giờ việc đó chưa thể nói ra cho ba mẹ biết.

Cô không muốn để họ lo lắng.

Miệng miễn cưỡng nói là cuộc sống hiện tại rất tốt, vừa đi học vừa đi làm không thiếu thốn.

Nhưng thực chất vẻ bề ngoài lại đang nợ hắn.

Hắn bao nuôi cô, nói ra công việc hiện tại làm ấm giường cho hắn.

Thì ba mẹ mình còn có thể chấp nhận đứa con gái mà họ kì vọng nhiều đến vậy.

Cô không đủ can đảm để nói ra sự thật đành im lặng để mọi chuyện diễn ra bình thường.

Kết thúc hợp đồng cô sẽ rời đi không dính dáng đến người đàn ông nguy hiểm đó nữa.

Chỉ trách số phận đưa đẩy cô làm nhân tình của hắn.

Người xung quanh hắn lần lượt căm ghét cô.

Cô dặn bản thân phải nhẫn nhịn chịu nhục không được phản kháng.

Một con tình nhân mà cũng có cái quyền gì để nên tiếng.

Gia đình Lan Hương còn có ba mẹ một cô em gái mới học cấp ba.


Cô không thể vì mình mà làm ảnh hưởng đến họ.

Chỉ một mình cô thôi tự chịu tổn thương cũng đủ rồi.

Cô muốn trốn thoát khỏi hắn chứ đâu phải không muốn đâu.

Hắn chức cao có quyền có tiền.

Búng tay một cái bao nhiêu người vì quyền lợi phải quỳ dưới chân hắn cầu xin.

Có thể cô sẽ bị hắn bỏ đi như một thứ đồ rách nát.

Phụ nữ đối với hắn chưa từng được coi trọng chỉ dùng để thỏa mãn thân hắn.

Đau lắm, mỗi đêm hắn làm xongcô ấm ức khóc trong im lặng.

Cắn chặt môi để không phát ra tiếng động một mình chịu đựng.

Hết khóc chỉ biết nói những thứ vô dụng.

Cầu xin người đàn ông đấy? Cô không làm được.

Nhận lại chỉ một ánh mắt chán ghét khinh thường từ hắn.

Cô không muốn gia đình bị liên quan đến hắn.

Nếu là nợ hắn chỉ cần tính hết lên người cô.

Cô chịu được.

Bạch Lan Hương lấy trong túi xách một bọc dày.

Đặt vào lòng bàn tay mẹ cô, dặn dò.

" Mẹ cầm số tiền này lo cho tiền phí sinh hoạt và tiền học cho em" Cô đặt tiền cho mẹ, nhưng không hiểu sao nhìn thấy người trước mắt muốn giọng nói trở lên cứng cáp lại hoàn toàn yếu đuối như sắp khóc.

Thương cho ba mẹ, già rồi vẫn phải cực nhọc đi làm thêm kiếm tiền.

Trong trái tim dâng lên một cảm giác nhói đau.

Cô là đứa con bất hiếu sống tốt hơn họ.

Nhưng lại để người nhà sống khổ cực.

Sống tốt hơn ba mẹ không phải hắn đối với cô tốt bởi vì hắn có nhiều tiền, có chức quyền cao lo cho cô được cuộc sống sung sướng của người tình.

" Sinh viên vừa đi học vừa đi làm đã cực rồi con lấy tiền mà lo cho bản thân.

Ba mẹ vẫn chưa thiếu thốn" Bàn đẩy số tiền trong bọc dày đến tay con gái.


Cô nghe mà lòng xót.

Cô không phải người ngốc mẹ nói vậy chỉ là thương cô.

Chứ nhìn qua họ còn thiếu thốn nhiều.

Nếu ngày hôm nay không có Yên Yên thì cô còn được gặp lại họ.

Nhớ sáu tháng xa cách không một cuộc gọi đến về nhà.

Trách bản thân vô tâm quên đi mình còn có gia đình.

Bên ngoài Bạch Lan Hương vẫn cắn răng tạo hình tượng mạnh mẽ không bị những thứ khác làm cho yếu ớt.

Cô cố chấp đẩy bọc tiền đến tay mẹ mình.

Giọng cô nói chắc như đinh đóng cột.

" Mà cứ giữ lấy mà dùng con đi làm có đủ tiền sẽ gửi cho ba mẹ và em" Nói là vậy trong lòng như vỡ òa chỉ muốn nói hết mọi chuyện mà nằm trong lòng mẹ khóc thật lớn.

Cạch
Bốn mắt để ý tới cánh cửa mở nhẹ,
Khóe miệng cô mỉm cười đầy trìu mến, ánh mắt yêu thương nhớ nhung người trước mặt.

Là em gái cô nó vừa đi học về nhìn thấy chị hai.

Hai chân chạy nhanh đến bên cô ôm chặt không buông.

" A...!chị hai! Hai về lúc nào vậy? Út nhớ hai lắm"
Cô ôm lấy cơ thể nhỏ của em gái - Bạch Lan Thanh.

Lan Thanh ôm chầm lấy chị ngửi mùi hương quen thuộc của cô.

Tỏ sự nhung nhớ miệng cười hì hì không ngớt.

- Hóa ra điều nho nhỏ lại khiến một người vui đến vậy.


" Hai về mà quên mang theo quà cho út rồi" Cô xoa nhẹ mái tóc dài thắt bím hai bên của em gái.

" Hai về là út mừng rồi không cần quà đâu" Vừa buông ra một chút Lan Thanh lại ôm thắm thiết đến nghẹt thở.

Đây đơn giản là hạnh phúc cô muốn.

Ôm lấy em gái cơ thể còn vương chút hơi ấm áp.

" Hai đứa tâm sự đi mẹ dọn cơm.

Hương con ăn cơm thể Yên Yên cũng ăn luôn nha" Bà nhiệt tình gặm hỏi.

Yên Yên được bác hỏi lại ăn cơm liền gật đầu.

Cô nhìn mọi người trong nhà bỗng dưng cũng cảm thấy nhớ nhà.

Bạch Lan Thanh hỏi cô rất nhiều, hỏi nhiều đến nỗi cô câu nào cũng trả lời.

" Hai ở lại đêm nay ngủ với út và ba mẹ nha?" Lan Thanh chớp chớp đôi mắt tròn mong chờ câu trả lời.

Bạch Lan Hương cười nhẹ vuốt khuôn mặt em gái, thủ thỉ bên tai.

" Hai bận rồi ở nhà nhớ ngoan chăm sóc cho ba mẹ"
Liền nhận được chị gái không ngủ lại Lan Thanh mếu máo nhưng vẫn phải gật đầu đồng ý với lời nhắc của chị hai.

...!
Mỗi ngày một chương thôi nha cả nhà.Muốn bão hoặc ra thêm nhiều chương tùy vào lượt vote, lượng like của các bạn để mình có động lực tặng chương..