Sau cuộc ân ái triền miên hàng giờ đồng hồ,
Hắn rời đi từ sớm,
Chả biết đã chợp mắt từ bao lâu cô mới tỉnh lại, cảm giác này thật khó chịu.

Cả người rã rời, đau nhức nhất là ở giữa hai chân,
Nhìn bản thân không mảnh vải mới thấy sợ, bị hắn dày vò cả một đêm nhìn cô như một mảnh rẻ rách, trái tim nhói đau nước mắt tự chủ rơi thẳng xuống nền đá phòng tắm.

Cô ngâm mình trong bồn tắm, xung quanh miệng bồn nấp đầy xà phòng tắm, mệt mỏi cô nhắm nghiền hai mắt,
Nửa đêm, cánh cửa kính phòng tắm bật mở,
Hắn hốt hoảng bế cơ thể nhỏ từ vũng nước quấn lấy khăn lâu khắp bề mặt,
Bạch Lan Hương bất tỉnh nhân sự, đầu nóng ran, sốt cao.

Đọc truyện tại * Т RUМTRUYEИ.VN *
Hắn nhấc máy mở cuộc gọi cho bác sĩ riêng đến khám,
Cả người cô ướt đẫm hắn lau khô, sấy phần tóc dài, mặc tạm bộ đồ ngủ có sẵn trong tủ đồ,
Hắn càng sốt ruột thêm liên tục đi qua lại khắp gian phòng,

Hắn nhìn cô bất giác nghĩ, con nhóc nhóc hắn mua về không trả hết nợ thì đừng hòng bỏ trốn.

Hắn cầm bàn tay lạnh buốt, cũng đừng mong cô gái nhỏ này sẽ tuyệt thực bằng cách.

Hắn không cho phép cầu mong cô đừng bị sao.

Hắn không dám thừa nhận thành thật với bản thân đã có gì với cô, bên ngoài vẫn một mực bắt cô trả hết số khoản nợ, xí xóa nợ tính bằng mỗi đêm hắn hành hạ cô.

Hắn là vậy, đối với cô chỉ là một món đồ dùng để thỏa mãn dục vọng bất kể là các cô gái tình nhân trước đây của hắn chơi chán vứt không cho ai có danh phận nào cả.

Có lẽ chưa đến lúc hứng thú với cô gái nào, làm người phụ nữ của hắn cuộc sống cô cứ ngỡ rằng sung sướng.

Nhưng cuộc đời lại quá tàn nhẫn, cô chịu nhiều tủi nhục rồi chỉ là mệt mỏi muốn dứt ra khỏi mối quan hệ không chính đáng.

Bác sĩ đến, hắn vội mở cửa phòng
Sau một hồi khám, khuôn mặt bác sĩ thay đổi
" Thiếu gia...cô gái này bị nhiễm lạnh, cơ thể suy ngược nên...!rất yếu" Bác sĩ ghi bệnh án ra tờ giấy,
Ông kê thuốc, đặt giấy bệnh trạng trên mặt tủ căn dặn kĩ nên chăm sóc tốt cho cô gái này,
Hắn kí soạt vào tờ chi phiếu, xé một tờ đặt vào tay ông,
Vị bác sĩ dời đi, ông chán chường mà lắc đầu giới trẻ bây giờ thật là
Hắn cầm tờ giấy ghi rõ bệnh án, khuôn mặt biến sắc, trái tim đau nhói,
Bạch Lan Hương nằm bất tỉnh, cả khuôn mặt trắng bệch
Cô bệnh, hắn lo
Vắt kiệt chiếc khăn ướt đặt vào trán cô, dùng khăn lau cơ thể
Cô là bệnh nhân, hắn là chăm sóc cho người bệnh,
Hắn nhìn cô vừa đáng giận vừa đáng thương, không phải hợp đồng hai bên đã rõ ràng rồi sao.

Cô thân mật với kẻ khác sau lưng hắn cảm giác vừa rồi không thể chối cãi, là hắn tự ghen.


Ghen...!hắn không tự nhận, hắn bối rối tự ngồi suy ngẫm rốt cục là thế nào? Hắn với con nhóc này là gì?
Sức của hắn tác dụng lên cơ thể nhỏ như muốn chết đi, đâu chết đi được.

Lúc dùng súng hành hạ cô hắn tức giận nắm chứ muốn làm tan ngọt lửa cháy rực trong lòng.

Trời khuya hơn ba giờ sáng
Cơn mưa nặng hạt bên ngoài chút hết lên cửa sổ tạo ra âm thanh
Hắn xếp gọn tài liệu trên bàn làm việc, muốn quên đi những cái khác
Sắp tới hắn phải đi công tác xa khoảng nửa tháng sau mới về, chỉ lặng lẽ chuẩn bị đi từ sáng sớm.

...!
Cô tỉnh dậy sau đêm dài dưỡng sức đến bây giờ đã đỡ hơn, chỉ thấy cả người nặng nề đầu óc choáng nhẹ,
Dòng hình ảnh lặng lẽ thoáng qua trong đầu, hôm qua cô đi tắm xong còn không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Đến ngay bản thân bị bệnh cô còn không biết
Cô đọc tờ giấy bệnh án, chữ bác sĩ nguệch ngoạc khó đọc.

Cô cố dịch ra từng chữ mới biết mình bị bệnh, bất ngờ đến sững người.


Có lẽ ngâm nước thoải mái quá nên ngủ đi lúc nào không hay,
Cô đứng thẳng dậy vươn cơ thể nhỏ nhưng vùng dưới còn đau, đầu óc lại quên béng mất hôm qua hắn hành cho
Đọc dòng tin nhắn hiện trên màn hình ánh mắt chú ý đến nó,
Nó gửi từ khoảng hai giờ trước, nội dụng như sau:
[Ăn uống đầy đủ bỏ bữa nào tôi biết hết khi về thì đừng trách, chờ tôi về thịt em]
Sắc mặt cô thay đổi hừng hực nghĩ về hắn tất cả cũng chỉ tại hắn nên cô mới như vậy cuối câu nhắn còn thêm dấu hôn đỏ.

Đầu cô thầm chửi rủa hắn tên biến thái chết tiệt suốt ngày suy nghĩ đến chuyện ấy,
Không sao...!nghe nói hắn đi công tác nửa tháng sau mới về, cô vui thầm trong lòng thời gian ngắn sắp tới sẽ không phải chịu sự hành hạ của ác ma nữa rồi
Quản gia lên phòng gọi cô xuống dùng bữa chiều
Đây là hắn đã đặc biệt quan tâm cô cân nhắc thật kĩ đám người làm phụ nữ của hắn thiếu bữa nào khi hắn về thì đừng hòng giữ công việc hoặc đuổi hết.

Cả căn phòng ăn xộc mùi thơm ngậy của thực phẩm, chuẩn bị nhiều mà chỉ dành cho mỗi mình cô thôi sao? Cô thấy rất lãng phí nhẹ nhàng nhắc quản gia,
" Bác ơi lần sau bác làm một hai món thôi nhiều như vậy cháu không ăn hết"
" Tiểu thư đừng quá lo nếu dư đồ sẽ mang hết cho Tiêu Tiêu ăn" Đây là nhắc đến cục cưng của hắn, nhớ đến Tiêu Tiêu đã lâu chưa gặp nó.