Mọi người ơi lịch cập nhật chương mình đã thông báo ở phần giới thiệu rồi nha!
Do hai tuần nay mình bận nhiều nên cho truyện end bởi vì nếu mà không ra chương lâu sẽ bị đánh dấu drop và vài lí do khác cho nên mới để end.

Đến bây giờ mình đã sắp xếp lại công việc rồi sẽ ra chương mới thường xuyên nếu có gì thì mình sẽ thông báo.

...!
Hắn tỏ vẻ đắc ý, hai tay vẫn ôm chặt eo cô
Bạch Lan Hương khó chịu, mọi người đổ hết ánh nhìn vào mình cô ngượng ngùng hai bàn tay nhỏ gỡ bàn tay lớn của hắn
"Lục Tấn Ngạo con quậy đủ chưa hả?" Lục phu nhân bực mình
Trước mặt bao nhiêu người sao thằng con trai bà cứ khư khư ôm chặt con gái nhà người ta thật không biết giữ mặt mũi cho Lục gia này nữa
Hôm nay bà biết là con trai của bà sẽ phải dời được cô gái đó
Người đàn ông trung niên bước ra trước mắt họ
Bạch Lan Hương cô liền nhận ra người đàn ông trung niên là ai
Cô gỡ ngón tay hắn đan eo chạy nhanh đến chỗ ba mình đang đứng
Hắn cau mày,
Rốt cục người đàn ông kia là ai? Hắn thắc mắc
"Em qua đây" Hắn trừng mắt đáng sợ
Cô lắc đầu nguây nguẩy không chịu nghe theo cô cũng chẳng sợ hắn nữa rồi bởi vì hết hợp đồng.


Sự dàng buộc giữa hai người đã đứt rồi
Hắn bực mình dang rộng đôi chân đi đến chỗ cô
"Cậu định làm gì con gái tôi?" Người đàn ông trung niên dơ tay chắn trước con gái
Bạch Tuấn vẻ mặt không mấy vui vẻ, ông đẩy cô ra sau lưng mình giải quyết mặt đối mặt với hắn
Lục Tấn Ngạo ôm lấy tâm trạng tồi tề trong lòng, hắn cho rằng là mẹ mình đang sai người làm điều này.

Hắn không sợ chỉ nhấn giọng vài câu
"Ông già mẹ tôi cho ông bao nhiêu tôi trả gấp đôi? Tránh ra đừng lo chuyện bao đồng" Hắn nghênh ngang nói dõng dạc
Bạch Tuấn ông chán ghét nhìn hắn không thể kiềm chế được nỗi bức xúc trong lòng càng nghĩ đến chuyện hắn nhốt con gái mình suốt một năm hành hạ thực hiên cái bản hợp đồng tình ái.

Ông dang cú đấm vào khuôn mặt khinh người của hắn
Bụp
"Thằng khốn mày đã làm gì con gái tao? Sỉ nhục, hành hạ cướp đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời nó chết tiệt" Bạch Tuấn căm phẫn, từng chữ thốt ra ông đau lòng sót thay cho con gái cưng của mình
Suốt một năm trời đâu có phải ít tiếp nhận thông tin từ Lục phu nhân con gái ông bị hắn dày vò mỗi đêm.

Một người cha không biết con gái mình lên thành phố bị như vậy mỗi một cú đấm thành quyền ông đều trút giận thay cô
"Ba...ba đừng đánh nữa" Cô rướm lệ
Cô chỉ muốn kết thúc mọi chuyện một cách nhẹ nhàng không đặt nặng vấn đề cứ để cho quá khứ trôi đi tiếp bước cho tương lai tươi sáng.

Cô tin vào luật nhân quả
Bạch Lan Hương kéo giữ cánh tay ông lại
"Ba đừng đánh hắn nữa đánh thêm chỉ càng bẩn tay" Cô nhất định buông lời cay đắng
Nghĩ đến việc chính mình bị hắn dày vò, hành hạ nước mắt không tự chủ được lăn dài
Có lẽ vì sự ngọt ngào chết người của hắn đối với cô trong hai tháng qua suýt cô đã lọt hố vào thứ mang tên tình yêu.

Cô đoán chắc bản thân mình đã dung động với hắn rồi nhưng thực hư trước mắt cô cần tỉnh táo không nên mù quáng tha thứ những nỗi lầm hắn gây ra.

Hắn không đánh trả mặc cho từng cú đánh đến rướm máu,
"Cháu xin lỗi..."
Hắn quỳ rạp gối
Làm điều mà bản thân chưa từng làm quỳ gối xin lỗi để được sự tha thứ

Hắn còn không nghĩ tới bản thân sẽ thế này nhưng hắn thật sự đã có lỗi với cô với người phụ nữ thứ hai hắn yêu.

(Người thứ nhất là mẹ ảnh)
"Cậu xin lỗi tôi làm gì người cần xin lỗi là con gái tôi.

Có lỗi nhiều nhất chính là bản thân cậu đừng mong sự tha thứ từ con gái tôi.

Hai đứa từ nay đừng vĩnh viễn liên quan" Nói rồi, ông dắt tay con gái dời khỏi căn biệt thự rộng lớn đó
Hắn gục đầu xuống, nơi khóe mắt nóng ran chảy thẳng lệ xuống đất
Cả trái tim đau đớn như bị bóp nát
Thấy bản thân mình vừa là tên bệnh hoạn vừa điên khùng.

Vốn dĩ ban đầu giữa hai người không có chút hận thù nhưng sao hắn lại đối với cô gái đáng thương như thế.

Do sở thích biến thái hay do dục vọng, hành hạ một cô gái lập ra bản hợp đồng tình ái.

Trêu đùa, dày vò chắc là sở thích điên khùng
Mọi chuyện trôi qua
Giờ có ân hận cũng đã đều được coi là muộn chưa?
Hắn suy nghĩ, tự dằn vặt chính mình càng không thoát được nỗi đau khổ
Từ lần đầu gặp cô trái tim hắn đã rung chuyển chỉ là tạo biện ra vẻ bên ngoài lạnh lùng quá tốt
Lần đầu tiên gặp cô cứ ngỡ như chuyện tình yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ là có trong phim ảnh, truyện tranh...!nhưng hắn đã có cái thứ cảm giác lạ lẫm rồi

Từ sâu ánh mắt của cô ngày gặp nhau Bạch Lan Hương đáng thương cầu cứu đôi mắt từ hắn với cơ thể bị tra tấn
Nhưng cô cầu cứu nhầm người cho răng người đàn ông này sẽ giúp đỡ cho cô không ngờ lại chính làm bản thân rơi vào cuộc sống đau khổ hơn.

Dẫu sao mọi chuyện đã qua, quá khứ đau buồn ngập nước mắt đã khép lại

Băng Băng
ngu, bây giờ ân hận thì làm được gì.

haiz, ngu quá cũng khổ


2 ngày trước
Kim Phượng
hóng quá

1
01/04.