"Còn hai tuần nữa chúng ta kết thúc năm học rồi.

Các cậu đã ôn tập được tới đâu á."
Y Bình chu chu cái mỏ be bé của mình qua Thanh Trúc và Thanh Hoà nói.
Gần kết thúc năm học ai nấy cũng đều bận rộn với việc thi cử.

Mấy ngày nay, mấy tên lười trong lớp cũng học bài một cách siêng đột xuất.

Vì kì thi lần này sẽ quyết định tương lai nở hoa hay cuộc đời bế tắc của bọn họ.
"Tớ thì đã nắm chắc tám mươi phần trăm rồi, việc học cũng thông thả một chút."
Thanh Trúc chép miệng tự tin nói.
"Ối giời! Tự tin quá coi chừng té một cái là ê cả mông nha."
"Không sao, không sao.

Dưới mông đã có nệm chẳng sợ ê mông."
"Ở đó mà nói khoát, không lo ôn vài.

Tới lúc rớt lạch bạch thì khóc than với trời."
Thanh Hoà dừng đọc sách lại mấy giây để chỉ trích Y Bình và Thanh Trúc.
"Cái miệng thói của cậu mới làm người ta thi rớt ấy.

Chắc tớ lấy băng keo dán miệng cậu lại quá."
Cô phồng má lên tức giận nói với Thanh Hoà.
"Tớ nói có sai đâu, nếu không tin thì đừng học tới lúc đó sẽ biết."
"Cậu..."
Y Bình muốn nói tiếp nhưng lại nghe thấy một giọng nữ ở bên ngoài cửa truyền vào.

Cô quay lại nhìn thì thấy Như Mai đang đứng trước cửa.

Cô ta nhìn thấy cô thì vẫy tay ý bảo cô ra bên ngoài gặp cô ta một chút.

Y Bình nghĩ chắc Như Mai có việc bận gì nên mới qua đây tìn cô.

Nghĩ vậy, Y Bình liền đứng dậy đi ra bên ngoài cửa.

Nhưng trước khi rời đi, cô không quên nhìn qua Thanh Trúc một cái.

Vì dạo gần đây cô và Như Mai không qua lại với nhau nên Thanh Trúc mới không còn giận cô nữa.

Giờ đột nhiên Như Mai xuất hiện muốn gặp cô.


Điều này làm cô có chút khó xử.
Nhìn gương mặt khó chịu của Thanh Trúc, Y Bình khẽ vuốt nhẹ vai cô ấy để cô ấy bớt giận lại.

Xong, Y Bình mới đi ra bên ngoài.

Cô không dám nói chuyện quá lâu với Như Mai.
"Cậu muốn nói với tớ chuyện gì vậy?"
"Chiều tớ muốn gặp cậu để nói chuyện, còn bây giờ có nhiều người không được tiện lắm.

"
"Được, vậy chiều gặp nhau ở chỗ cũ hay sao?"
"Không, chiều nay gặp nhau ở cổng trường đi."
"Ừm."
Như Mai nói xong việc mình muốn nói, sau đó cô ta rời đi.

Y Bình lúc này mới quay trở lại ghế ngồi của mình.

Cô nhìn qua Thanh Trúc, xem cô ấy đã hết giận chưa.

Nhưng hình như Thanh Trúc vẫn còn giận cô hay sao ý.

Mặt cô ấy vẫn còn bí xị như ai vừa mới làm hư đồ chơi của mình.
"Đừng giận nữa mà, tớ với Như Mai chỉ nói chuyện giao lưu với nhau thôi."
"Tớ có nói gì đâu.

Cậu muốn giao lưu với ai thì giao lưu, còn tớ thì tớ thích làm bộ mặt như thế đấy."
"...."
Y Bình bất lực, cô chẳng biết nói gì với Thanh Trúc lúc này.

Cô nằm dài xuống bàn mà nhìn cô ấy.
Sau giờ tan học, Y Bình ra cổng trường để gặp Như Mai.

Nhưng khi cô ra tới thì chẳng thấy người đâu.

Y Bình tưởng mìn ra quá sớm nên đảo mắt một lượt nhìn xem Như Mai đã ra khỏi trường chưa.

Ấy thế, cậu tìm mãi vẫn không nhìn thấy Như Mai đâu.

Người cũng ra về gần hết, Y Bình thở dài trong đầu liền nghĩ có phải do Như Mai đã quên cuộc hẹn rồi không.


Nếu là như vậy thì cô ta mới không xuất hiện ở đây.

Vậy cũng có nghĩa là cô bị Như Mai cho leo cây.

Y Bình không tức giận vì việc này, cô thấy việc quên cuộc hẹn có thể do đối phương bận rộn hay làm gì nên mới vô tình quên đi cuộc hẹn.

Cho nên, cô cũng không cần phải truy cứu làm gì.

Y Bình thở dài một hơi, sau đó cô định rời đi.

Đột nhiên, tiếng gọi phát từ phía sau cô.
"Y Bình!"
Cô bất giác quay đầu lại thì trước mặt cô chính là Như Mai.

Cô ta đứng ở phía sau mỉm cười với cô.
"Xin lỗi để cậu đợi lâu."
Thấy Như Mai đã đến, Y Bình khẽ vui.

Vậy là cô không phải quay về công không.

Y Bình hơi nghiêm nghị hỏi Như Mai muốn nói gì với mình.

Như Mai im lặng một hồi rồi sau đó mới nói.
"Tớ muốn nói với cậu một câu.

Tớ thích cậu!"
"Hửm!!!!"
Bị tỏ tình đột ngột khiến Y Bình ngẩn người ra.

Cô không nghĩ rằng Như Mai hẹn gặp cô ra đây là để tỏ tình.

Điều này làm cô có chút hoài nghi và khó hiểu.

Trong đầu cô liên đặt ra một câu hỏi " Tại sao ?".

Vốn dĩ, cô chỉ xem Như Mai như một người bạn bình thường nhưng có phần quan tâm một chút vì cô ta là một trường hợp đặc biệt.

Dù như vậy, cô cũng không hề có tình cảm gì đặc biệt với Như Mai cả.


Lời tỏ tình này cô không thể nhận được.

Y Bình cười trừ nhìn Như Mai.

"Tớ xin lỗi nhưng tớ không thể chấp nhận tình cảm của cậu."
"Tại sao? Cậu không thích con gái!"
"Tớ cũng không biết nhưng mà tớ có thể chắc chắn rằng tớ đối với cậu chỉ là một người bạn bình thường của tớ không.

Tớ không gề có tình cảm loại đó với cậu."
"Cậu không có với tớ nhưng cậu lại có với Thanh Trúc đúng không ?"
"Cậu nói gì vậy Như Mai?"
Y Bình trợn mắt lên nhìn Như Mai.

Cô không ngờ Như Mai có thể nói ra được những lời đó.

Tuy rằng cô và Thanh Trúc luôn quấn quýt bên nhau nhưng giữa bọn tớ dường như chưa vượt qua ranh giới tình bạn.

Lúc này, Y Bình lại nghĩ đến Thanh Trúc.

Cô từng nghĩ sẽ cùng với Thanh Trúc ở bên đến hết chặn đường.

Trong đầu cô ít nhất chỉ từng suy nghĩ đến vậy.

Cô cũng không rõ bản thân đã có loại tình cảm gì với Thanh Trúc.

Nhưng cô lại không muốn vì chuyện có này mà làm ảnh hưởng đến tình bạn bè giữa bọn họ.
Nhìn thẳng vào mặt Như Mai, Y Bình một lần nữa thẳng thắng nói:
"Tớ có thể biết lý do cậu thích tớ là gì không ?"
"Bởi vì sự tốt bụng của cậu đã làm cho trái tim tớ run động."
Như Mai đặt bàn tay mình vào trước ngực.
"Trong trái tim của tớ bây giờ chỉ có mỗi hình bóng của cậu thôi, Y Bình."
"Đủ rồi, tớ nghĩ sự cảm động đó của cậu không phải là thích mà chỉ đơn giản vì cậu sự tốt bụng của tớ thôi, còn con người của tớ thì cậu không thích và cậu cũng chưa từng nhìn thấy con người thật của tớ."
Y Bình ngưng lại một chút, xong cô lại mói tiếp.
"Tớ nghĩ giữa chúng ta cần có thời gian để suy nghĩ lại.

Cậu sau này không có việc gì quan trọng thì đừng đến tìm tớ nữa.

Với lại sắp tới kỳ thi rồi, mong cậu hãy tập trung vào việc chính, chuyện cá nhân hãy để nó qua một bên."
Từ chối Như Mai mốt cách phũ phàng, Y Bình để cô ta đứng ở lại một mình còn bản thân thì đi về trước.

Như Mai nắm chặt tay mình lại, cô ta mỉm cười gian xảo.
"Y Bình ơi là Y Bình! Cậu nghĩ nói một cách thẳng thắng thì tớ sẽ không đến tìm cậu à! Sai rồi, cậu mà từ chối tớ thì tớ lại càng muốn quấn lấy cậu hơn thế nữa kìa."
Tối đó, Y Bình không thể nào ngủ được.

Cô lại suy nghĩ đến chuyện của Như Mai.


Đột nhiên không gặp có mấy ngày Như Mai lại tỏ tình với cô, việc này làm cô vừa sốc vừa ngạc nhiên.

Chẳng lẽ, những người thích nhau đều tỏ tình một cách đột ngột không có sự báo trước hay sao.

Tình cảm giữa nam và nữ vốn đã phức tạp, bây giờ nữ với nữ lại càng phức tạp hơn.

Lúc này, cô mới thấu hiểu được cảm giác của Thanh Hoà.

Có phải lúc đó, khi Lý Nhân chạy theo cậu đã khiến cậu cảm thấy bối rối với tình cảm đồng giới.

Vậy mà cô không biết gì còm khuyên cậu quen thử.

Cô đúng là kẻ ngốc mà.
Y Bình lăn qua lăn lại, cô chùm chăn kính mích đầu.
"Không thèm suy nghĩ nữa, mọi chuyện có sẽ ổn thôi."
Cô cố nhắm mắt lại ngủ.
Ngày hôm sau, Như Mai lại qua lớp tìm người.

Nhưng lần này cô ta không tìm Y Bình mà người cô ta muốn gặp chính là Thanh Trúc.

Nghe thấy tên của mình Thanh Trúc liếc nhìn qua Như Mai một cái.

Cô ấy nhớ giữa cô ấy và cô ta chưa từng có dính dáng gì với nhau.

Giữa bọn họ chắc chắn không thể có chuyện gì với nhau được trừ khi...nghĩ đến đây Thanh Trúc nhìn sang Y Bình.

Cô ấy ngầm hiểu ra chuyện.

Thanh Trúc đứng dậy đi ra ngoài gặp cô ta.
Đến trước mặt Như Mai, Thanh Trúc thờ ơ nói :
"Cô muốn nói gì với tôi."
Như Mai mỉm cười nói :
"Tôi đến đây để khoe thành tích với cô.

Hình như giữa cô và Y Bình chưa từng nói thích nhau đúng không ?"
"Cô muốn nói cái gì với tôi."
"Thì tôi đã tỏ tình với Y Bình."
"....!?!"
Câu nói của Như Mai gây ra chấn động không nhẹ đối với Thanh Trúc.

Cô ấy còn chưa từng có cơ hội để nói thích Y Bình, chỉ trong những lúc đùa giỡn với cô, Thanh Trúc mới có thể gửi gấm tình cảm của mình.

Cô ấy nhìn Như Mai có chút ngạc nhiên.

Cô ta chỉ là người mới đến nhưng lại có thể làm được nhiều thứ mà trước giờ Thanh Trúc luôn ấp ủ trong lòng.
"Cô đang đùa với tôi à?"