“Cậu sai rồi đó Thanh Trúc.

Mọi người đang vui chỉ vì cậu mà trở mặt với nhau.

Chúng ta là bạn mà, tại sao cậu lại làm vậy.”
Nguyên Móm nói xong cũng bỏ đi để lại Thanh Trúc ngồi một mình ở đó.
Thanh Trúc ngồi một mình ở đó, cô ấy cười tự giễu bản thân mình.

Không phải cô muốn mọi người ghét nhau.

Chỉ là Thanh Trúc muốn mọi người ghét cô ấy hơn một chút.

Bởi vì cô ấy sắp phải rời khỏi nơi đây.

Nhưng Thanh Trúc lại không nỡ rời xa bọn họ.

Ở bên nhau mấy năm, ít nhiều gì giữ họ cũng có một số tình cảm được hình thành.

Thanh Trúc không muốn rời đi nhưng mẹ cô ấy đã nói sẽ ở đó định cư, Thanh Trúc cũng không thể mặt dày mà ở nhờ nhà của Thanh Hòa mãi được.

Đã đến lúc cô ấy phải rời khỏi đây rồi.

Nhưng mà cô ấy lại phải sợ chia tay với Thanh Hòa và Y Bình trong nước mắt.

Chỉ khi bọn cô xảy ra mâu thuẫn thì sẽ không ai phải luyến tiếc ai.

Để một mình cô ấy đau lòng là đủ rồi.
“Thanh Hòa, Y Bình xin lỗi hai cậu rất nhiều.”
***
“Thanh Hòa, nghe tớ nói đi.

Chuyện không phải như cậu nghĩ đâu.”
Y Bình chạy theo Thanh Hòa, cô vội vã nắm lấy tay Thanh Hòa níu cậu đứng lại.
“Đủ rồi đấy Y Bình, tớ không muốn nghe cậu giải thích gì nữa.”
“Tại sao không nghe? Cậu phải nghe thì mới biết được lí do vì sao tớ nói như thế.”
“Không cần, những cậu nói đã quá rõ rồi Y Bình.

Tớ phải nghe cậu nói thêm gì đây.

Là do lúc đó cậu chỉ giỡn thôi hay là cậu nghĩ sao nói vậy chứ không có ác ý.

Hay còn có lý do nào hay hơn.

Quá mệt! Tớ thật sự đã xem cậu là bạn nhưng còn cậu thì không.”
Thanh Hòa giật tay mình ra, cậu nhìn Y Bình với ánh mắt chán ghét.


Sau đó thì rời đi.

Y Bình đứng lặng người, cô không nghĩ Thanh Hòa lại có phản ứng mạnh mẽ với cô như vậy.

Lần đầu tiên cô cảm thấy sự tức giận của Thanh Hòa đối với cô.

Đã bao lâu rồi, dù cô có làm gì đi nữa thì cậu cũng không tức giận đến mức này.

Nhưng có lẽ lần này cậu thật sự nghiêm túc.

Y Bình khuỵu gối xuống, ôm mặt khóc nức nở.
“Thanh Hòa, tớ không phải có ý đó mà.”
Từ đằng xa, Nguyên Móm đứng lặng nhìn Y Bình khóc.

Cậu ta lặng lẽ quan sát nhưng không đến an ủi cô.

Nguyên Móm nắm chặt tay mình lại, trong lòng cũng cảm thấy đau đớn.
Một tuần sau đó, Thanh Hòa không chịu gặp mặt Y Bình.

Đến việc, nguyện vọng thi vào cùng trường đại học của bọn họ, Thanh Hòa cũng thay đổi.

Y Bình biết chuyện này, cô vô cùng sốc.

Vì cô và cậu đã hẹn sẽ cùng nhau học chung một trường đại học nhưng lại vì giận cô mà thất hứa.

Y Bình có đến nhà để tìm cậu nhưng mẹ Thanh Hòa lại không cho vào.

Bà cũng biết việc Thanh Hòa và Y Bình giận nhau.

Đây là một việc hiếm có, nếu hai đứa trẻ đã giận nhau vậy thì bà lại càng không muốn chúng trở lại thân thiết với nhau.

Vừa hay, bà không phải dính vào tội ép buộc con trai làm theo điều mình muốn.
“Y Bình, dì nói cho cháu biết.

Thanh Hòa đã nói với dì không muốn gặp cháu cho nên sau này cháu đừng có qua đây tìm nó nữa.

Hãy nó được yên đi.”
Mẹ của Thanh Hòa nói những gì cần nói với Y Bình, rồi lạnh lùng đóng cửa lại.

Mà việc này, mẹ của Y Bình đứng bên nhà cũng nhìn thấy.

Nhìn thấy con gái buồn bã đi vào trong nhà, bà đau lòng mà an ủi cô.
“Bảo bối, con không cần phải buồn phiền vì những việc nhỏ nhặt này.

Nếu thằng nhóc Thanh Hòa tin tưởng con thì nó sẽ chịu nghe con giải thích.


Nó đã không muốn chơi cùng với con nữa thì con cũng đừng nên níu kéo chỉ khiến con thêm đau lòng thôi.”
“Mẹ, đó là lỗi của con.

Nếu con suy nghĩ thật kĩ trước khi nói thì mọi chuyện đã không phải thành ra thế này.

Thanh Hòa cũng sẽ không giận con, cậu ấy cũng không thay đổi nguyện vọng của mình.

Tất cả là do con hết mẹ ơi!”
Y Bình bật khóc nức nở, cô dúi đầu vào lòng mẹ mà thúc thích.

Nhìn con rơi lệ, người mẹ nào mà chẳng đau lòng.

Nhưng bà không biết làm gì để Y Bình vui vẻ ngoài việc ôm cô vào lòng mà nghe tiếng khóc nức nở của cô.

Bà không kìm lòng được mà ch ảy nước mắt.

Thanh Thúy chỉ có một mình cô là đứa con gái, cô mà đau lòng thì bà lại đau gấp trăm lần.

Chỉ có thể cùng con trải qua sự đau khổ này.
Vài tuần sau đó, Thanh Trúc thu dọn đồ đạc.

Đến lúc cô ấy phải đi.

Nhưng trước khi đi cô ấy có một chuyện cảm thấy day dứt trong lòng, đây cũng lí do cô xin mẹ ở lại đây thêm vài tuần.

Việc Thanh Hòa và Y Bình giận nhau, cô ấy không nghĩ rằng cậu lại giận dai đến vậy.

Nhớ khi cô ấy còn ở đây, có khi nào nhìn thấy Thanh Hòa tức giận đến vậy đâu.

Dù cho Y Bình có là những việc to tát hơn cậu cũng không giận như thế.

Thanh Trúc lầm tưởng rằng Thanh Hòa chỉ giận một vài, khi cô ấy rời đi thì bọn họ sẽ trở lại như trước.

Nhưng cho đến tận bây giờ cũng là một tháng rồi.

Giữa hai người họ ngày càng xa cách hơn.

Vì muốn lại lỗi của mình, Thanh Trúc cũng đã nói với Thanh Hòa lí do tại sao lại có đoạn ghi âm đó.

Cô ấy còn thừa nhận đó là chiêu trò của cô ấy , còn Y Bình chỉ là người bị nạn.

Nhưng dù có nói thế nào Thanh Hòa cũng không nói gì.


Cậu chỉ im lặng rồi lãng tránh.
Ngày Thanh Trúc ra sân bay, cô ấy cũng có báo việc này cho Y Bình biết.

Trước đó, Thanh Trúc cũng đã chủ động đi xin lỗi Y Bình và được cô tha thứ.

Y Bình là một cô gái tốt, Thanh Trúc không muốn vì sự ngu ngốc của mình mà khiến cho tình bạn của họ bị tan vỡ.
Chiến bay bắt đầu lúc tám giờ sáng, Thanh Hòa và mẹ của cậu đều có mặt ở đó để tiễn cô ấy đi.
“Cháu đi rồi ta rất nhớ cháu đấy.”
Xuân Kiều lưu luyến ôm lấy Thanh Trúc.

Ở bên nhà đã lâu, dù không phải ruột thịt nhưng từ lâu Xuân Kiều đã xem Thanh Trúc như người trong nhà.

Khi nghe tin Thanh Trúc rời đi, bà cảm thấy sốc, muốn giữ cô ấy lại nhưng không thể mở lời.

Dù sao, Thanh Trúc cũng là con của người ta bà không thể tham lam mà bắt con của bạn mình ở lại với mình được.
“Cháu cảm ơn dì trong suốt thời gian qua đã chăm sóc cho cháu.

Sau này có thời gian, cháu nhất định sẽ quay trở lại để thăm dì.”
Thanh Trúc liếc mắt sang nhìn Thanh Hòa.

Cậu không nói gì mà lặng lẽ nhìn Thanh Trúc, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc móc khóa.

Cậu thô lỗ mà đưa nó qua cho Thanh Trúc.
“Cho cậu này, quà chia tay.”
“Cảm ơn nhé.”
Thanh Trúc nhận lấy món quà của Thanh Hòa, cô ấy vui vẻ mỉm cười.

Nhưng từ nãy giờ cô ấy vẫn chưa nhìn thấy Y Bình ở đâu cả.

Hay là Y Bình bị kẹt xe nên không thể đến kịp.

Thanh Trúc nhìn vào đồng hồ chỉ còn vỏn vẹn năm phút nữa máy bay sẽ cất cánh.

Bây giờ, Y Bình không xuất hiện cô ấy cũng không thể đợi được nữa.

Thanh Trúc nhìn ra phía cửa mà mong chờ.

“Thanh Trúc, máy bay sắp cất cánh rồi, cháu còn đợi gì nữa.”
“Dạ, cháu còn một người bạn hình như bạn ấy bị kẹt xe nên chưa đến được.

Cháu muốn đợi thêm vài phút nữa.”
Nghe Thanh Trúc nói, Thanh Hòa đoán được người đó chính là Y Bình.

Cậu bất giác cũng quay đầu ra nhìn xem Y Bình đã đến chưa.

Đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc đang hồ hả chạy vào, người đó chính là Y Bình.

Cô hớt hải chạy vào trong sân bay, cũng may Thanh Trúc vẫn còn đứng ở đó.

Cô vui mừng mà chạy đến.
“Thanh Trúc!”
Xuân Kiều nhìn thấy Y Bình, bà lặng lẽ đi ra chỗ khác để cho bọn trẻ nói chuyện.

“Tớ xin lỗi, vì kẹt xe nên tớ không thể đến sớm được.”
“Không sao, cậu đến là tớ vui rồi.”
Thanh Trúc đi đến ôm Y Bình vào lòng.

Nhìn đầu tóc bù xù của Y Bình là biết cô vội vã đến mức nào rồi, không thể trách cô được.

Thanh Hòa đứng kế bên lén nhìn qua Y Bình nhưng lại sợ cô phát hiện mà nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.
Lúc này, Y Bình cũng nhận ra sự có mặt của Thanh Hòa.

Lâu rồi cô mới có thể gặp mặt cậu nên muốn mở lời nhưng vẻ mặt chán ghét của cậu khiến cô không dám mở lời.

Thanh Trúc nhân cơ hội này mà muốn hai người họ giải hòa với nhau.
“Y Bình, Thanh Hòa có thể vì sự ra đi lần này của tớ mà làm hòa với nhau không.”
Thanh Trúc nắm lấy tay Y Bình và Thanh Hòa đặt lên nhau.

Lúc này, Y Bình nhìn sang Thanh Hòa, cô đang mong chờ câu trả lời của cậu.

Ấy mà, Thanh Hòa lại lạnh lùng nói:
“Hiện tại tớ không giận cậu ấy, cũng không muốn nói chuyện với cậu ấy.

Tớ chỉ muốn êm đềm sống một cuộc sống của mình.”
“..”
Nghe câu trả lời của Thanh Hòa, Thanh Trúc sượng miệng cô ấy không biết nói gì thêm.

Tiếng chuông thông báo chuyến bay cất cánh vang lên, Thanh Trúc cũng không thể ném lại được nữa.

Cô ấy vội vã nói với họ vài câu rồi chạy đi.
“Tớ mong lúc mình quay trở lại, hai cậu sẽ thân thiết như xưa.”
Thanh Trúc rời đi, Thanh Hòa cũng rút tay mình lại, cậu đút tay vào trong túi quần im lặng chẳng nói lời nào với Y Bình.

Cô đứng cạnh cậu khẽ nói nhỏ:
“Khi nào cậu mới muốn nói chuyện với mình.”
“...”
Thanh Hòa bất ngờ quay đầu qua nhìn Y Bình, trùng hợp cô cũng nhìn qua cậu.

Hai ánh mắt nhìn nhau, một bên đang mong chờ, một bên đang do dự.

Thanh Hòa cảm thấy khó xử liền quay đầu đi chỗ khác.
“Tốt nhất đừng nói chuyện nữa sẽ tốt hơn.”
Cậu lặng lẽ bước đi.
“Mẹ, chúng ta về nhà thôi.”
Xuân Kiều đang ngồi gần đó thì nghe thấy tiếng của con trai, bà vui vẻ đi đến chỗ của Thanh Hòa.

Ánh mắt lén nhìn qua Y Bình đang đứng ở phía trước, bà hỏi nhỏ Thanh Hòa:
“Hai đứa không về cùng à?”
“Không mẹ, cậu ấy đi xe đến đây.

Cậu ấy có thể tự về được.”
Nghe con trai nói một cách hời hợt, Xuân Kiều gật đầu cho có rồi cùng cậu rời khỏi sân bay.

Trong lòng bà thầm nghĩ, giữa bọn chúng chắc sẽ không quay lại như lúc trước nữa.