Hạ Tiếu bình tĩnh đóng nắp bút lại, kéo Tiêu Vi còn đang há hốc mồm kinh ngạc ra khỏi lớp:

- Đi xuống canteen thôi! Hôm nay tớ mời cậu uống nước! Rủ cả Tiểu Nghiên đi chung nữa

Đến lúc 3 người các cô đã yên vị ở canteen rồi, Tiêu Vi vẫn còn chưa hết shock. Cô bé vừa uống trà đào vừa liến thoáng kể lại cho Tiểu Nghiên nghe về hành động "không thể chấp nhận được" của Hạ Tiếu:

- Lúc đấy tớ shock đến nỗi không kịp phản ứng luôn. Kể mà lúc ấy tớ phản ứng nhanh hơn một chút thì tớ đã giật lấy bút của Hạ Tiếu để điền tên cậu ấy vào vai Juliet rồi. Lớp mình làm gì có ai phù hợp với vai Juliet hơn Hạ Tiếu chứ!

Tiểu Nghiên thì không nghĩ như vậy:

- Tớ thấy như vậy cũng hay mà, Hạ Tiếu mà mặc trang phục nam lên nhất định sẽ rất đẹp trai nha~ Hạ Tiếu cậu yên tâm, tớ đã đăng ký vào đội chuẩn bị trang phục và hóa trang rồi, nhất định hôm đấy tớ sẽ biến cậu trở thành chàng Romeo đẹp trai nhất!

Hạ Tiếu nở nụ cười thật tươi cảm ơn Tiểu Nghiên. Nhìn Tiêu Vi vẫn đang tỏ vẻ tiếc nuối, cô hơi bất đắc dĩ mỉm cười xoa đầu cô ấy, mày hơi nhướn lên, ánh mắt vừa quyến rũ vừa bá đạo:

- Sao vậy? Nàng không thích trở thành tình đầu của ta ư? Hỡi nàng Rosaline xinh đẹp

Tiêu Vi xấu hổ ôm khuôn mặt đỏ bừng:

- Hạ Tiếu, cậu chơi ăn gian!

***

Cả ngày hôm đấy Hạ Tiếu quay cuồng bận rộn với 1 đống bài tập ôn thi giữa kỳ và kế hoạch tập kịch, cô căn bản còn không có thời gian để ý xem rốt cuộc 3 người Hoắc Trì, Phó Dịch và Tô Mạt đã xảy ra chuyện gì.

Chuông hết giờ vừa vang lên, Tiêu Vi rủ Hạ Tiếu cùng Tiểu Nghiên đi mua sách tham khảo. Các cô nhắn tin cho lái xe không phải đến đón rồi cùng nhau bắt xe bus đến trung tâm thương mại. Đã mất công đến đây, tất nhiên các cô sẽ không chỉ mua mỗi sách rồi về. Chọn xong tài liệu cần thiết cho môn học, 3 cô gái cùng nhau càn quét các shop quần áo, sau đó để lại địa chỉ để cửa hàng ship đồ về tận nơi, rồi lại tiếp tục đi ăn và đến rạp phim xem movie mới ra. Tiêu Vi bảo rằng "Phải chơi cho đã mới có sức để ôn thi!", vậy là 3 người các cô chơi đến mệt rũ người, lúc Hạ Tiếu về đến nhà đã là 9h tối.

Vừa về đến nhà, cô đã hỏi dì bảo mẫu:

- Ba mẹ con về chưa ạ?

- Ông chủ mới về trưa nay rồi lại phải đi công tác, còn bà chủ vẫn chưa về đâu

- Tiểu Phong ngủ chưa dì?

- Cậu chủ vẫn còn đang làm bài tập trên phòng, tôi đang định mang sữa với trái cây lên cho cậu chủ đây

Hạ Tiếu mỉm cười:

- Vậy dì để con mang lên cho

- Được, vậy nhờ cô nhé!

Hạ Tiếu có 1 đứa em trai, kém cô tận 10 tuổi. Thằng bé tên là Hạ Phong, năm nay mới học lớp 1. Cô ở Mỹ 7 năm, về cơ bản thì cô và em trai mới chỉ gặp nhau có vài lần, cho nên căn bản là 2 chị em không hề thân thiết với nhau.

" Cốc cốc"

- Vào đi. Dì cứ để đồ lên bàn giúp con, con cảm ơn dì.

- Em đang làm bài tập về nhà à?

Hạ Phong hơi kinh ngạc quay đầu lại:

- Chị!

Hạ Tiếu cười cười:

- Ừ! Chị mang sữa với hoa quả lên cho em nè

Hạ Phong hơi ngại ngùng cảm ơn cô:

- Em cảm ơn chị. Chị mới về sao?

- Ừ, chị vừa về xong. Bài tập có chỗ nào khó không? Có cần chị giúp đỡ gì không?

Mắt thằng bé hơi sáng lên:

- Chỗ này, chỗ này, còn có chỗ này nữa ạ!

- Được, để chị giảng cho nha!

Hạ Tiếu vừa nói vừa ngồi vào chiếc ghế bên cạnh bàn học của Tiểu Phong giảng bài cho cậu nhóc.

Tiểu Phong là 1 đứa bé rất ngoan, vừa lịch sự, lễ phép, lại còn rất hay ngại ngùng. Trông thằng bé còn rất xinh đẹp, phải giống cô đến 7 phần. Dù nhiều năm không gặp, vừa thấy Hạ Phong, Hạ Tiếu đã rất thích đứa em trai này.

Hai chị em ngồi làm bài đến tận hơn 10h mới xong. Hạ Tiếu cho Hạ Phong đi ngủ sau đó cô cũng về phòng chuẩn bị lên giường thì chợt nhớ ra đống bài tập toán lý hóa cô vẫn chưa động vào 1 tí gì. Hạ Tiếu khóc không ra nước mắt, cô vừa mắng Tiêu Vi vừa ngồi giải bài tập đến tận nửa đêm mới xong.