- Cậu nói xem anh ấy định đi đâu vậy nhỉ?

- Không biết, cứ bám theo đã.

- A, anh ấy đâu mất rồi?

- Ơ, người vừa ở đây mà?

Đang ngơ ngác tìm kiếm, các cô liền nghe thấy một giọng nói lành lạnh vang lên phía sau:

- Bám theo tôi?

Hai cô gái sợ hãi hô lên một tiếng, nhìn rõ người vừa xuất hiện là Tống Thần, một cô gái liền mạnh bạo lên tiếng:

- Dạ...đúng ạ! Vì bọn em rất thích—

Tống Thần lạnh nhạt ngắt lời:

- Đừng đi theo tôi nữa.

Cô gái kia không hề nhận ra tâm trạng tồi tệ của Tống Thần, vẫn tiếp tục thổ lộ tình cảm:

- Em thực sự rất thích anh, em biết là anh đã có bạn gái—

Sắc mặt Tống Thần trầm xuống, đến cái mặt nạ ôn hòa dịu dàng hắn cũng không muốn duy trì nữa:

- Tôi rất ghét những người hay bám đuôi.

Hai cô gái sửng sốt nhìn hắn:

- Dạ?

Đây là lần đầu tiên các cô thấy học trưởng luôn ôn hòa ấm áp trở nên đáng sợ như vậy.

Tống Thần từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn:

- Còn chưa đi?

Hai cô gái sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, cả người run rẩy, vội vàng kéo nhau chạy đi.

Tống Thần đến một ánh mắt cũng lười bố thí cho hai cô gái kia, mặt vô biểu tình xoay người rời đi, tâm trạng càng lúc càng bức bối khó chịu, lại không có chỗ phát tiết. 

Từ lúc Hạ Tiếu tỏ tình với hắn, hắn đã tự dặn mình phải giữ khoảng cách với cô, không được tiếp tục để cả cô và hắn lún sâu vào tình cảm này nữa. Suốt từ chiều hôm qua hắn đã cố gắng kiềm chế không đến tìm cô, thế mà cô gái kia, miệng thì nói muốn theo đuổi hắn, hắn không tìm cô, cô cũng không thèm chủ động đến gặp hắn luôn.

Hôm nay, lúc biết lớp hắn có trận đấu với 12-1, trong lòng hắn đã luôn ẩn ẩn chờ mong, chờ mong cô sẽ xuất hiện. Thế rồi, cô thực sự đã đến. Nhìn thấy Hạ Tiếu, hắn vui đến mức suýt thì không kìm được mà chạy sang chỗ cô, có phải cô tới để cổ vũ cho hắn hay không?

Thực tế cho thấy, tất cả chỉ là do hắn mộng tưởng hão huyền. Hạ Tiếu, đến một ánh mắt cũng không dành cho hắn. Từ đầu đến cuối, cô chỉ chăm chăm lo lắng cho đội lớp cô, thậm chí còn đọc to tên của từng người một để cổ vũ. Chưa bao giờ hắn thấy giọng nói trong trẻo ngọt ngào kia lại chướng tai đến vậy.

Kết thúc trận đấu, rất nhiều con gái vây quanh muốn đưa nước và khăn cho hắn, nhưng hắn đều từ chối. Hắn chỉ muốn nhận nước từ một người duy nhất, liệu người ấy sẽ sang đây chứ?

Hạ Tiếu quả thực có sang bên 12-7, nhưng cô không tìm hắn, mà lại tiến đến đưa nước và khăn cho Bạc Vũ. Hắn cảm thấy, sao mà hình ảnh hai người cười nói cạnh nhau, lại chướng mắt đến vậy. Hắn rất muốn xông đến tách hai người ra, nhưng hắn lấy tư cách gì đây? Không phải chính hắn là người không chấp nhận lời tỏ tình của cô, muốn đẩy cô ra xa hay sao?

Rõ ràng cô nói muốn theo đuổi hắn, vậy mà bây giờ cô lại có thể ở cạnh một nam sinh khác cười nói vui vẻ, cô lại có thể ngọt ngào hô to cổ vũ cho rất nhiều nam sinh khác. 

Có lẽ, trong lòng cô, hắn cũng không quan trọng đến như vậy.

Suy nghĩ này khiến trái tim hắn quặn thắt đau đớn, hắn không muốn mình như thằng ngốc nhìn cô thân thiết với người khác, liền xoay bước bỏ đi. Hắn nếu ở lại sợ mình sẽ không kìm được xông đến đấm thẳng vào mặt Bạc Vũ mất.

Con mẹ nó, rõ ràng Hạ Tiếu đã theo đúng như ý hắn, không còn thân thiết với hắn nữa, vì sao hắn càng lúc càng thấy bức bối khó chịu thế này?

(Truyện chỉ được đăng duy nhất trên truyenwiki1.com, nếu cậu vô tình đọc được bộ truyện này ở đâu đó, hãy về đây với tớ nhaa)

***

Vừa đi được mấy bước thì Tống Thần nghe thấy giọng nói thanh thúy quen thuộc truyền đến từ phía sau:

- Tống Thần!

Hắn hơi khựng lại một chút, sau đó giả vờ không nghe thấy, vẫn tiếp tục bước đi. Lúc này, Hạ Tiếu là người mà hắn không muốn gặp nhất.

Hạ Tiếu thấy Tống Thần vẫn không hề dừng lại, cô vừa chạy đuổi theo vừa cắn răng gọi tiếp:

- Tống Thần! Đợi tớ với!

Cmn thế mà cậu ta vẫn có thể đi tiếp được à? Rõ ràng là cố ý!

Cô vừa gọi vừa đuổi theo cậu, Tống Thần như thể muốn so gan với cô, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn. Hạ Tiếu cảm thấy cái trò đuổi bắt này vừa trẻ con vừa vô nghĩa, cô dứt khoát ngồi bệt xuống sân, kêu lên:

- Á!

Vài giây sau, Tống Thần đã xuất hiện trước mặt cô, cậu cúi xuống kiểm tra chân cô, sắc mặt vô cùng lo lắng, đến giọng nói cũng gấp gáp:

- Cậu bị thương ở đâu?

Hạ Tiếu cảm thấy đã diễn thì phải diễn cho chót, cô bắt đầu rưng rưng nước mắt, giọng nói vừa tủi thân vừa ấm ức:

- Tớ đau.

Tống Thần lúc này còn gấp hơn cả cô, cậu cẩn thận bế cô lên, nhẹ giọng dỗ:

- Không sao, cố chịu một chút, chúng ta đến phòng y tế ngay thôi.

Hạ Tiếu vùi đầu vào ngực Tống Thần, nhỏ giọng nói:

- Không phải, tớ không đau chân, cậu mang tớ xuống phòng y tế cũng vô dụng thôi.

Tống Thần sửng sốt:

- Sao?

Hạ Tiếu ngẩng đầu lên, cô lấy tay xoay mặt cậu về phía mình, ép cậu nhìn thẳng vào mắt cô:

- Tống Thần, tại sao cậu lại cố tình tránh mặt tớ? Tớ đau lòng, cứ nghĩ đến cậu không cần tớ nữa, tim tớ lại đau như thể bị ai bóp chặt lại vậy, đau đến mức tớ không thở nổi.

Tống Thần bị lời bày tỏ tình cảm bất ngờ của Hạ Tiếu làm cho sửng sốt, cậu vừa định mở miệng nói gì đó, Hạ Tiếu đã nức nở:

- Hức..hức...có phải cậu không thương tớ nữa đúng không? Cậu ghét tớ rồi chứ gì? Tớ biết ngay mà, con trai các cậu có rồi sẽ không biết quý trọng, bởi vì tớ tỏ tình trước nên cậu cảm thấy tớ rất mất giá đúng không...hức...

Hạ Tiếu càng nói càng thương tâm, nước mắt cứ thế chảy ra, cô diễn hăng quá giờ từ khóc giả thành khóc thật luôn rồi.

Tống Thần nhìn cô gái trong lòng đang ấm ức khóc, tâm đều mềm nhũn, tâm trạng bực bội từ chiều đến giờ đều bị nước mắt của cô cọ rửa sạch sẽ. Hắn cẩn thận đặt cô xuống, dịu dàng giúp cô lau sạch nước mắt, nhẹ giọng dỗ:

- Ngoan, đừng khóc, đều là do tớ không tốt.

- Hức..hức...tớ không khóc...

Tống Thần càng dỗ Hạ Tiếu càng khóc lợi hại, cô như thể được làm từ nước, nước mắt cứ thế chảy ra, không làm cách nào ngừng lại được.

Hắn bắt đầu có chút hoảng loạn:

- Hạ Tiếu, đừng khóc nữa, là do tớ sai, cậu cái gì cũng tốt như vậy, làm sao tớ có thể không cần cậu được chứ.

Con mẹ nó nhìn Hạ Tiếu khóc làm hắn cảm thấy như thể mọi tội lỗi trên đời này đều là do hắn gây ra vậy. Hắn đúng là một thằng khốn nạn mà.

Tống Thần vươn tay ôm Hạ Tiếu vào lòng, thấy cô không tỏ ra bài xích, hắn thở phào nhẹ nhõm siết chặt vòng tay, dỗ dành:

- Hạ Tiếu, chúng ta đi ăn kem nhé?

- Hức...hức...được.

- Sau đó cậu có muốn qua nhà tớ chơi với Bánh Cá không?

- Hức...muốn.

- Tối nay cậu muốn ăn gì?

- Hức...sườn xào chua ngọt...hức...hức...còn có, còn có gà chiên coca nữa!

- Được, đều nấu cho cậu hết. Đừng khóc nữa nhé?

Nhìn cô gái trong lòng gật nhẹ đầu, hơi thở cũng dần bình ổn, hắn mỉm cười xoa đầu cô:

- Ngoan.

P/S: Bí quyết để dỗ bạn trai: Tìm cách dỗi ngược lại để bạn trai dỗ :>>

Tớ đã rất cố gắng để miêu tả tâm lý nhân vật sao cho mượt và dễ hiểu nhất, nhưng mà vẫn còn non tay quá, có gì mọi người hãy góp ý để tớ cải thiện hơn nhé!

Mọi người có thấy Hạ Tiếu những lúc ở cạnh Tống Thần càng lúc càng bánh bèo không? Yêu vào nó vậy đấy, mọi người thông cảm nhé, tớ cũng thấy ngứa mắt lắm ==.