-------------o0o----------- 

Một buổi sáng đẹp trời …

 - Thưa ba mẹ, con xin phép đi học ạ !

Nói rồi cô dắt con ngựa sắt của mình tung tăng trên đường, vừa đi vừa hát véo von.

[Kem đánh răng P/S: con ngựa sắt = xe đạp]

Hôm nay trời đẹp quá.

Ngoài trời xanh màu lá.

Vừa mới bị bồ đá.

Muốn chạy về gặp má.

Ai ngờ vấp cục đá.

Mình tự nhiên kêu á.

Má ơi má ơi má.

Cái chân con đau quá.

Ôi bài thơ hay quá.

Cô – Thiên Băng xinh đẹp đến nỗi mà làm bao chàng trai trên đường phải ngước nhìn.

Bỗng…

Rầm…

Tên Gia Bảo cưỡi con ngựa sắt của mình từ đâu bay tới xông thẳng vào người cô. Đi theo sau là Anh Thư…

 -  Tên chết tiệt nhà ngươi, dám tông bà à ?

Cô bực quá hét lên, tên Gia Bảo sợ đến nỗi phải khóc thét lên làm gương mặt cô tối sầm lại, Gia Bảo biết là cô đã tức giận nên nín ngay lập tức nếu không thì núi lửa sẽ phun trào mất.

 - Há há, đáng đời cho tên CÔNG TỬ BỘT nhà ông, há há.

Anh Thư cười lớn và khiêu khích Gia Bảo. Anh chàng liền đứng phắt dậy, liền nhìn Anh Thư với ánh mắt rực lửa.

 - Bà hãy chờ xem, quân tử báo thù mười năm chưa muộn !!!

 - Được, tôi sẽ chờ để xem quân tử như ông báo thù như thế nào !!! Há há …

Haizz … Thật là, Anh Thư và Gia Bảo lúc nào cũng như chó với mèo, như lửa với nước, lúc nào gặp nhau là cũng phải có một trận chiến xảy ra.  Cô thật hết cách với hai người này.

 - Thôi, con lạy hai ông bà, đi học dùm con đi, trễ giờ rồi kìa …

- Rồi rồi…

Cả người cùng đáp rồi lại nhìn nhau với ánh mắt khiêu khích. Cô cười trừ, leo lên ngựa sắt phi thật nhanh, bỏ mặt hai người đằng sau đang kêu í ới… Tới trường cô chạy thật nhanh vào lớp mặc dù hai người kia đang lạch bạch, lẽo đẽo đạp xe trên đường.

Tại trường XXX, Lớp A256459

15 phút sau …

- Ê con kia, sao không chờ tao đi với mày ?

Anh Thư phóng như bay vào lớp, ôm cổ cô lắc, theo sau là Gia Bảo.

- Ê ê, ngộp thở tao mày …

- À à, tao xin lỗi, sao mày không chờ tao ?

- Chẳng phải mài đang bận cãi lộn với Gia Bảo à ? *chỉ tay vào Gia Bảo*

- Mày phóng, tao phải phóng theo, thời gian đâu mà cãi lộn nữa ~

- Mà thôi vô lớp rồi kìa, vào chỗ đi !

- Ừ !

Nói Anh Thư và Gia Bảo vào chỗ, cô giáo vào lớp, tiết học bắt đầu, cả lớp bắt đầu chăm chú học bài.

___

“Cơ mà thôi … coan tác giả xin tua thời gian ạ…”

___

- Tiết học đến đây là kết thúc, cả lớp nghĩ !

Tiếng cô giáo vang lên sau tiếng chuông báo hiện giờ tan học …

- Tao có việc, về trước nha …

Cô quay sang nói với Anh Thư rồi leo lên con ngựa sắt à nhầm xe đạp rồi phóng về nhà.

- Thưa ba mẹ, con mới về !

Cô bước vào nhà thì thấy ba mẹ cô đã ngồi ở phòng khách từ khi nào.

- Băng Nhi, ta có chuyện muốn nói với con.

Giọng cha cô nghiêm nghị vang lên…

- Chuyện gì thế ạ ?

Cô đáp lại với một sự ngạc nhiên khá lớn …

- Băng Nhi, thật ra lâu nay chúng ta đã giấu con một chuyện … đó là … con chính là Đại Tiểu Thư Hàn Gia – Hàn Thiên Băng …

Mẹ cô nói ngập ngừng. Cô là Đại Tiểu Thư Hàn Gia ? Thực sự là không thể ngờ được …

- Chẳng phải nhà chúng ta chỉ là một cửa hàng bán kem thôi sao? Cha mẹ cứ giỡn con hoài, hôm nay đâu phải là ngày Cá tháng Tư đâu ạ ?

Cô ngờ vực nhưng vẫn vui vẻ đáp lại.

- Con không tin thì thôi nhưng lên phòng dọn đồ nhanh. Bây giờ chúng ta sẽ về biệt thự…

Cha cô ôn tồn đáp lại. Cô không muốn phải xa căn nhà gắn với bao kỉ niệm với cô nhưng cô đành phải lên phòng dọn đồ…

20 phút sau …

Cô bước xuống nhà với một bộ đồ thế thao, chiếc áo khoát da đắt tiền [hàng chợ đây mà -_-'' ]mái tóc được buộc lên cao. Trông cô bay giờ rất là khỏe khắn và tràn đầy năng lượng [tuôi dốt văn, xl] Cha mẹ cô ở dưới nhà đợi sẵn. Bước ra khỏi cổng, cô thấy một chiếc xe BMW đen đang chờ trước cổng … vậy việc cô là Đại tiểu thư Hàn Gia là sự thật rồi !

- Chúng ta lên xe..

Nói rồi ông và mẹ cô lên xe … cô vẫn còn thẫn thờ vì chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì cha cô ho hai tiếng [-thông cảm T^T-] thì cô mới giật mình và leo lên xe. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh đi đến nơi ở mới của cô – Biệt thự Hàn Gia.

-------------o0o------------

Lần đầu em viết !!!

 Bà coan cứ chém ném đá thoải mái :v

Zing Blog