Đêm nay sẽ đưa thi hài ông trùm đi hoả táng.

Siêu Doanh không thấy con trai đâu, Vu Thần cũng không nốt.

Bà đang tính tìm Bách Tùng thì thấy Mạc Nguyên đã về.
- Con đã về ạ!
- Ừm, con cũng vất vả rồi.
Rồi bà sai người:
- Gọi mấy đứa ra đây!
- Phu nhân, mời người qua lối này ạ!
Mạc Nguyên trên đường về đã được báo cáo tình hình.

Vào trong phòng, anh thận trọng:
- Cậu Long bị ám sát ạ!
Hoắc phu nhân chấn động, điều bà lo sợ lại không ngờ tới sớm như vậy, ngay khi chồng bà còn chưa kịp chôn cất.
- Nó sao rồi, bắt được kẻ ra tay chưa?
- Dạ, qua cơn nguy kịch rồi ạ.

Vu Thần đang đi điều tra.
Hoắc phu nhân đã kiệt sức lắm rồi nhưng vẫn cứng rắn.
- Giao cho các con xử lý.

Ta không quan tâm quá trình, báo cáo cho ta kết quả.
- Phu nhân yên tâm.
Mạc Nguyên sai người đưa phu nhân đi nghỉ ngơi.


Anh và Vu Thần chia nhau hành động.
Mạc Nguyên tiếp tục điều tra, Vu Thần thay Hoắc Long đứng ra tiếp tục cáng đáng nốt phần còn lại của tang lễ.
***
Bách Tùng cho người bảo vệ khu vực lân cận phòng bệnh.

May mắn Hoắc Long đã qua cơn nguy kịch, anh bị mất máu quá nhiều.
Khả Ni vẫn ngồi ở băng ghế ngoài hành lang, cô đưa tay nhìn chằm chằm.

Mùi máu tanh, vết máu khô lại vẫn hơi dính nhớp nháp.

Áo quần cô cũng đầy màu đỏ bị dây vào.
- Cô Khả!
-...
Khả Ni vẫn bất động, cô đang nghĩ về những vết sẹo lần trước đã nhìn thấy ở phần eo của Hoắc Long.

Đây là cuộc sống mà anh ấy trải qua mỗi ngày sao, nguy hiểm tính mạng và không biết được mình sẽ chết thảm khốc ra sao.
- Cô Khả Ni!
Bách Tùng chạm vào vai mới khiến cô giật mình ngẩng lên.

Anh đưa cho cô một đồ mới nhìn khá đơn giản.
- Cô thay đồ đi.

Có muốn vào thăm cậu Long một lát không?
Khả Ni đưa tay nhận lấy rồi gật đầu.

Cô lặng lẽ đi thay đồ, Bách Tùng cho người đi theo bảo vệ.


Anh nghi ngờ nhất định cô sẽ bị kẻ xấu để ý, vì cô đã xuất hiện bên Hoắc Long.
Trong phòng, Hoắc Long nằm im lìm trên giường, Khả Ni đau lòng nắm lấy tay anh trầm tư.

Mới nói yêu cô mà giờ lại im lặng thế này.
Bách Tùng lát sau đi vào thấy Khả Ni đã gục bên giường bệnh mà thiếp đi, tay vẫn nắm chặt tay Hoắc Long.

Anh thở dài kéo chăn lên cho Hoắc Long, rồi lấy chăn mỏng đắp cho Khả Ni xong mới ra ngoài.
Châm điếu thuốc ngoài hành lang, anh nghĩ về viên đạn được gắp ra khỏi cơ thể Hoắc Long.

Đây là loại đạn có tính sát thương cao, và cũng thuộc hàng chiến trong dòng súng máy.

Người đầu tiên anh nghĩ tới là Hồng Bang Hội chuyên buôn vũ khí, bọn họ có loại súng này là điều dễ hiểu.

Nhưng như vậy chẳng phải quá lộ liễu và dễ phát hiện sao, chả ai ngu mà làm việc nông cạn như vậy.

Chắc chắn không phải đơn giản, hai bang hội cũng luôn hoà hữu, không đụng chạm nhau vì Hoắc gia không làm ăn trong lĩnh vực thuốc cấm và vũ khí mà mua vũ khí của các băng đảng nước ngoài.
Bách Tùng nghĩ tới Tề Minh Hội, nhưng nghĩ tới Tề Sâm vừa đưa anh em tới phúng viếng.

Không ngoại trừ là các băng phái khác muốn làm lũng đoạn thế giới ngầm.
Hoắc Liên vẫn chưa biết gì, cô vào nhà vệ sinh oà khóc.

Trước linh cữu người bố thương mình nhất cô đã phải kìm nén nỗi đau, nhưng giờ cô không chịu nổi.

Đi ra gặp Vu Thần đang hút thuốc gần đó.

Anh đang bực dọc vì mấy tiếng rồi vẫn chưa có tung tích của kẻ bắn Hoắc Long.

Nhìn thấy cô gái anh coi như em gái nhỏ đỏ hết cả mắt, anh lại nhẹ nhàng dập thuốc rồi tiến lại ôm cô:
- Không sao, em còn mẹ, còn các anh mà.

Mọi người đều thương em.
Hoắc Liên lớn lên cùng Vu Thần từ bé, là thanh mai trúc mã với nhau nên cô cũng không e dè, gục đầu vào lòng Vu Thần mà thút thít..