“Hôm nay tôi tối thăm con bé, chơi trò chơi với nó,
không ngờ tự dưng con bé chày máu mũi, sau đó hôn mê
bắt tinh, lúc bác sĩ kiếm tra bào phải phẫu thuật ngay”.

“Cũng may hôm nay đã có tùy xương phủ hợp,
có thể phẫu thuật được, bây giờ chì còn chờ anh ký tên nữa thôi”.

“Bên này, đi theo tôi”.

Liễu Như Nguyệt có sự quan tâm đặc biệt đối với Từ
Hàm, hôm nay sau khi tan học, còn chưa thay bộ đồng
phục trắng của giáo viên ra đã vội vàng đến đây ngay,
không ngờ lại xày ra chuyện, cô lo lắng vô cùng.

Dẫn Trần Đức đến trước phòng mổ, một y tá đang
cầm sẵn giấy tờ trong tay.

“Chào cô, đây là người giám hộ của Từ Hàm”, Liễu
Như Nguyệt nói.

“Vâng, chào anh, phien anh ký tên vào đây”, y tá đưa
hồ sơ đã chuẩn bị sẵn ra, đưa cho Trần Đức.

Trần Đức không suy nghĩ lập tức ký tên, đoạn nói: “Từ
Hàm đâu, tôi muốn thăm con bé một chút”.


“Thưa anh, hiện giờ không được, cô bé vừa mới tình,
tinh thần không thể quá kích động được”.

“Được, vậy các vị đi phẫu thuật mau đi”.

Xác suất thành công của cuộc phẫu thuật đạt khoàng
gần 30%.

Trong lòng Trần Đức căng thẳng cực độ, cho dù đã
từng xông pha chiến trường, anh cũng chưa từng căng
thằng bao giờ.

Trần Đức ký tên rồi, cuộc phẫu thuật mới tiếp tục tiến
hành được, mấy bác sĩ bắt đầu cấp tốc hội chẩn, phân
công nhiệm vụ trong ca mồ.

Mọi người ngồi rài rác hai bên bàn họp, thảo luận sôi
nổi, nhưng vị trí chủ tọa trên cùng lại trống không,
Nơi đó, vốn phải có một người ngồi.

Người đó là người phẫu thuật chính cho Từ Hàm lần
này, giáo sư nhiều năm kinh nghiệm – Khâu Kiệt.

Hắn không đến tham gia hội chần, những bác sĩ phụ
mồ vốn đã quen rồi, hắn ta có vai vế rất cao, được hưởng
đãi ngộ cực kỳ tốt của bệnh viện, thái độ ngạo mạn,
thông thường nếu chưa đến giây cuối cùng trước khi ca

mổ bắt đầu sẽ không ai gặp được hắn.

“Giáo sư Khâu vẫn chưa đến à?”
Sau khi hội chần xong, một bác sĩ hòi.

“Vẫn chưa”, một bác sĩ phụ mồ lắc đầu.

“Vậy chờ thêm một chút vậy”, trong mắt vị bác sĩ hiện
lên vẻ bất đắc đĩ.

Trước đây vào lúc này giáo sư Khâu đã có mặt mới
phải, lần này lại rề rà mãi chưa đến, ai nấy đều lấy làm lạ,
nhưng không ai dám gọi điện hối thúc.

Tính tình giáo sư Khâu rất kỳ quặc, lần trước có một
bác sĩ thúc giục hắn, kết quà hắn nổi điên lên,
bảo giữa vị bác sĩ nọ và hắn chi có thể giữ lại một người.

Rốt cuộc vị bác sĩ kia bị sa thài.

Từ đó về sau, không ai dám ý kiến gì với Khâu Kiệt
nữa, mọi người đều ngậm bồ hòn làm ngọt.

Lúc này, ca mồ đã gần bắt đầu mà hắn vẫn chưa xuất
hiện, cũng không ai dám gọi điện thoại, càng không dám
đến phòng làm việc giục, chỉ có thể nhẫn nhịn chờ đợi.

Hai người phía Trần Đức đứng bên ngoài phòng mồ,
nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Từ Hàm trong phòng
mồ, ngực bỗng nhói đau như bị kim châm.

Trong lòng bọn họ nóng như lửa đốt, mong ca mồ
mau chóng bắt đầu, giúp Từ Hàm giảm bớt đau đớn.

Vậy mà…