*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

------------------Pov Main-----------------

Tôi đang bay lượng trên bầu trời, với nó, đôi cánh mà tôi đã từng mơ ước. Nay nó đã trở thành hiện thực....

"Nah, c'mon, stay frosty Alder-chan."

"Target lock."

"Good, Fire!" (John)

"Target Destroy."

"Magic to Reaper-1, Allies is heading toward you, now, we will commence "Operation Overtake". Proceed to help allies land on the beach, air squadron Warwoft and Garuda will assist you. You're free to fire." (Command Aircraft)

"Roger that, thanks for the assistance, Magic. Tell the Admiral to send ship and shell the area for me." (John)

"My honor, sir!" (Command Aircraft)

Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau khi tôi đã tiêu diệt toàn bộ tất cả lực lượng Wyvent và Phi điểu của kẻ địch, Hạm đội 1 đã tiến vào đến khoảng cách 10 hải lý cách bờ (khoảng 18~19km). Họ đã bắt đầu pháo kích các thành trì ven bờ biển. Các tàu tuần dương lớp Kirov, lớp Ticonderoga, cùng lực lượng tàu chiến mặt nước liên tục khai hoả các tên lửa của chúng vào những vị trí quan trọng của địch. Song song với đó, các máy bay cường kích FB-22 "Strike Raptor" và Su-34 "Fullback" dẫn đầu cuộc không kích, à không, tôi phải gọi nó là một cuộc thảm sát mới đúng.

Theo sau các máy bay là phi đội trực thăng từ các tàu sân bay đổ bộ lớp Izumo, America, cùng hiệp đồng phối hợp để tạo thành một vùng đệm an toàn cho lực lượng bộ binh, tăng-thiết giáp đổ bộ.

----------------------------------------------

Chỉ trong một buổi sáng, thương cảng Balum, hải cảng lớn nhất của Famine, đã hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của Lực lượng Viễn chinh Assylum. Tổng cộng hơn 85000 quân lính của Famine, đó là con số tổn thất nặng nề của kẻ địch. Thêm vào đó, các quan chức và chỉ huy của kẻ địch, lực lượng không quân gồm 200 con Wyvent và phi điểu của chúng đều đã được "hoá vàng" trong đợt tấn công. Đây là một chiến thắng vang dội, khi mà cả hạm đội của chúng tôi chỉ bao gồm khoảng 40000 người.

Lực lượng đổ bộ gồm 2000 người dẫn đầu bởi Esfir/Artermis đã lên đến bờ và giành được thành Balum trong nháy mắt, bắt sống cả lãnh chúa và một số quý tộc đang trốn ở đó. Họ nhanh chóng thành lập một căn cứ dã chiến ở trong Balum. Toàn bộ 18000 binh sĩ cùng 2000 lính công binh còn lại trên tàu đổ bộ đã cập bến.

/tác: minh hoạ... 😃

Cùng lúc đó, trên mặt trận phía Tây Nam, Kirchies dẫn đầu Lục quân và dễ dàng thọc sâu đến 100km phía sau 5 thành trì chúng tôi chiếm đống trước kia, chiếm hơn 10 thành lớn, cùng hàng trăm ngôi làng. Bọn họ được người dân ở đó chào đón rất nồng nhiệt. Một phần là vì chúng tôi có đem theo lương thực để chia cho họ hoặc đánh phá kho lương thực của bọn quý tộc để chia cho họ. Nhưng không chỉ có như thế, chúng tôi còn tổ chức cho các đội quân y chữa bệnh cho người dân ở đó nữa. Trong mắt người dân, họ là đội quân được thần đưa xuống để cứu rỗi những sinh linh bất hạnh sinh ra trong ra cái đất nước này.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Thế, mọi việc đang tiến triển rất thuận lợi nhỉ, Kirchies?" (Heinz)

"Ờ, chúng ta đã tiến được thêm hơn  100km về phía tây, tôi không thể tin được là chỉ mới một ngày đầu thôi đấy." (Kirchies)

"Tất cả những chuyện thần kỳ không tưởng này... từ khi ta triệu hồi được cậu ta, tôi không thể nào biết được đâu mới là bình thường nữa... haizz."

"Này, sao cậu nói chuyện giống một ông lão thế? Hay già trước tuổi thế, Heinz? Ha ha ha ha!" (Kirchies)

Vâng, hai thanh niên đó đang đùa giỡn với nhau ở trong sở chỉ huy dã chiến ở trên tuyến đầu. Nếu tiến hành chiến tranh theo kiểu thông thường thì đến giờ này, họ vẫn đang cách thủ đô của Famine hơn 120 km. Nhưng bằng những trang thiết bị mà John tạo ra, bọn họ lại có thể tiến xa đến mức này.

-----------------Mean while----------------

"Tin khẩn từ Balum! Thưa bệ hạ, thành Balum đã bị chiếm lấy rồi ạ! Q-quân địch đã tàn sát toàn bộ lực lượng Wyvent và phi điểu của chúng ta ở đó! Và hơn thế nữa, bọn chúng đã cho xây dựng căn cứ ở đó làm bàn đạp cho các cuộc tấn công sau!" (Một người lính)

Bên trong thành Octarius, một trong số mười thành trì cuối cùng vẫn còn ủng hộ nhà vua. Ở trong chính điện, có một anh lính hớt hải chạy vào báo cáo tin vừa nhận được từ bồ câu đưa thư đến từ Balum.

Tất cả mọi người, bao gồm cả hắn đều lặng người đi trước cái tin sốc mà anh lính đó vừa báo.

Cũng phải, chỉ trong hai ngày liên tiếp, hơn mười mấy thành trì trong vòng 100 km của Famine tính từ cố đô cũ của hắn toàn bộ đã rơi vào tay của quân đội Assylum. Và nay, đến Balum, nơi hắn nhận viện trợ từ các nước khác cũng đã bị cắt đứt.

Điều đó là không thể nào. Phải, không thể nào. Nhưng, nó lại đang xảy ra ở trước mắt của hắn. Hắn cảm thấy như mình là một con điếm đang bị đè xuống để @#$%* mà không thể phản kháng lại. Thời gian càng trôi qua, thì số lãnh thổ mà hắn đánh mất càng tăng lên theo cấp số mũ.

"Khốn khiếp, hai con điếm!!! Chúng mày đã thực sự liếm chân của cái tên khốn đó à? Tao, bằng mọi giá phải giày xéo xác của tụi bây, cho đến khi chỉ còn là một đống thịt vụn!!! Bọn khốn!!!"

Hắn bây giờ đang chửi rủa hai đứa em gái của hắn. Phải, hai đứa phản quốc đó. Bọn chúng được hắn để lại trong cung điện, chứ không bán đi làm nô lệ cho vua của các nước khác là vì chúng có khả năng làm ra tiền cho hắn. Bọn chúng là những kẻ điều hành thương hội và những công ty lớn của cái đất nước này. Nhờ đó mà hắn lại có thể có nguồn lực để đóng phí cho Đế Quốc và đi gây chiến với các nước khác.

Nhưng những con ngỗng vàng đó bây giờ lại không nghe lời hắn, khiến hắn bị phế ngôi, làm cho thanh danh của hắn bị hạ nhục, phải, một kẻ như hắn làm sao mà tha thứ cho bọn chúng được. Hắn phải tra tấn, phải hãm hiếp, phải giết chết bọn chúng , hắn mới thoả cơn giận đang dâng trào của mình. Mà, bây giờ hắn lại không có khả năng đó. Hắn đang phải đối đầu với Assylum, cái đất nước mà hắn cho là  "yếu kém hơn về mọi mặt đó". Và hắn còn đang bị đẩy vào con đường cùng nữa chứ.

"Thế người đưa tin của chúng ta đến Đế quốc rồi chứ?" (Một vị quan)

"Bẩm, anh ta,... chắc chắn đã bị một toán cướp giết mất rồi ạ." (Người lính)

"C-cái... vậy là nữ thần Artermis đã không còn đứng về phe chúng ta ư?" (1 người khác)

"K-không thể nào..." (1 tay khác nữa)

"C-chúng ta... đã thua rồi ư? *hự*" (một tên quan)

"Từ bây giờ kẻ nào nói ra câu mà tên này nói sẽ bị tử hình, người đâu, đem hắn đi chém đi." (Vua thất bại)

Không ai dám nói gì cả. Họ sợ mình là kẻ tiếp theo sẽ bị chém. Họ cũng sợ, mình sẽ bị giết bởi kẻ địch, nhưng chẳng tên nào dám trốn, bởi, nếu bị phát hiện, bọn chúng sẽ bị giết ngay tức khắc, vợ và con gái sẽ bị biến thành nô lệ tình dục, con trai thì sẽ bị đưa ra chiến trường để chết một cách vô ích. Tứ bề đều là địch, tám hướng, hướng nào cũng có chữ tử trên đó. Thật là tiến thoái lưỡng nan.

"Vậy, hãy triệu hồi anh hùng đi!" (Thất bại)

"Dạ..."

"Còn không nghe à, cứ chém chết vài tên để đưa anh hùng đến đây, nhanh lên, đồ con lừa!!!" (Thất bại)

Hắn tức giận đánh và đá một tên quan đang do dự. Hắn sẽ chấp nhận hy sinh hơn cả trăm người dân của hắn chỉ để trì hoãn chuyện không thể tránh. Hắn đã mất trí, phải, hắn đã điên rồi. Nếu bây giờ ai đó nói hắn là quỷ đội lốt vị vua cũ của Famine, chắc chắn chẳng ai phản đối cả. Và lúc này, hắn không biết hắn đã vừa dẫm phải một trái mìn mà hắn đáng lẽ ra đã có thể tránh...
-------------
"Nào, con trai, tàn cuộc đã sắp gần rồi, hãy chơi một bài hào hùng vào nào..." (Zeus)

To be continue...
----------------------------------------------