[Thập độ thứ nhất của cung Bảo Bình là một người đàn bà ngồi kéo sợi trên một tảng đá, biểu thị sự tham công tiếc việc.]

Đăng vuốt tay trên màn hình để tắt báo thức. Tiếng nhạc báo thức trước đây làm Đăng phát khùng lên vì thèm ngủ thêm, giờ này lại giống như một phương thuốc giảm đau tạm thời. Ít nhất thì Đăng cũng hết giờ ngủ. Hai mắt anh thâm quầng vì thiếu ngủ. Nói chính xác thì đã hai đêm rồi Đăng không ngủ.

Đăng không thể ngủ được. Anh không mệt, không kiệt sức. Hình như trừ bộ óc đã bắt đầu điên cuồng của anh ra thì mọi bộ phận khác vẫn hoạt động bình thường.

Hai đêm liên tiếp không ngủ, nhưng Đăng vẫn mơ. Anh biết rằng mình đang mơ. Anh hoàn toàn tỉnh táo nhưng lại thấy những hình ảnh kỳ quái cứ nhảy ra trước mắt mình.

Đăng mơ thấy một cô gái ngồi hút thuốc trên cái ghế băng bằng đá. Trên đầu cô ta là cột đèn đường đỏ quạch. Nhìn qua thì cô ta không có gì lạ, cũng như nhiều cô gái khác mà Đăng gặp hàng ngày. Cô gái mặc áo sơ mi trắng, mini jupe đen và một đôi giày cao gót đen, tóc búi cao. Toàn thân cô ta toát ra vẻ vừa trí thức vừa mệt mỏi. Hai mắt cô ta cũng thâm quầng giống như Đăng. Nếu đặt cô gái trong bối cảnh khác, có khi Đăng sẽ nghĩ rằng cô ấy là một nhân viên văn phòng giống như mình. Nhưng cái cách đồng tử cô ta đảo lia lịa trong vùng ánh sáng đỏ khiến Đăng rùng mình như đang xem một bộ phim kinh dị và cô gái này là nhân vật phản diện của bộ phim.

Cả hai đêm liền, Đăng đều mơ thấy cô gái ấy.

Bây giờ là tám giờ sáng ở công ty. Tám giờ ba mươi mới vào làm. Đăng quyết định ra máy pha cà phê, uống một cốc dù anh không hề buồn ngủ tí nào. Cảm giác hiếm hoi này, đã lâu lắm rồi Đăng mới bắt gặp lại nó. Từ hồi ra trường, cắm đầu cắm cổ đi làm, cắm đầu cắm cổ lo các thứ chi phí, rồi kí kết, rồi thăng tiến, rồi tu nghiệp, rồi thứ này rồi thứ kia, Đăng không có thời gian để mà nghỉ ngơi nữa. Đối với anh, một ngày hình như chỉ có mười hai tiếng đồng hồ. Mỗi tối về nhà, anh nhắm mắt lại, ba giây sau mở mắt ra là trời đã sáng. Tình trạng ấy khiến Đăng nghĩ ra một sáng kiến mà anh thấy rất hay ho: nếu có bài hát nào "kẹt" trong đầu Đăng, anh sẽ cài nó làm chuông báo thức. Chỉ có hai hôm nay, Đăng mới thấy mình thừa thời gian. Tiếc rằng anh lại phải dành mấy tiếng ngủ buổi tối để làm những việc mà ban ngày anh chưa làm xong chứ không hề ngủ được một tí nào.

Đăng thấy nhớ cái thời sinh viên của anh. Không ai rảnh bằng sinh viên mà cũng không ai bận bằng sinh viên. Ít nhất thì hồi ấy Đăng vẫn còn thời gian để mà tìm bạn gái, hoặc là bạn trai.

- Chào anh.

Đăng giật mình, suýt thì làm đổ cốc cà phê đang cầm trên tay. Anh lại càng sửng sốt hơn nữa khi nhận ra người vừa chào mình là cô gái trong giấc mộng. Vẫn gương mặt dễ thương, trang điểm vừa phải và đôi mắt thâm quầng như mắt gấu trúc. Chỉ có điều hơi khác là cô ta để tóc xõa, mặc bộ vest màu trắng mà Đăng cũng đoán là giá của nó không hề rẻ. Cô gái tự giới thiệu:

- Tôi là Khuê, làm ở phòng Nhân sự. Tôi mới vào làm ở đây được mấy tuần.

- Còn tôi là Đăng, làm ở bộ phận tài chính.

Nói xong, cả hai đều im lặng. Đăng không biết phải nói gì thêm dù trong lòng anh có rất nhiều điều muốn hỏi Khuê. Anh tự hỏi cô gái này là ai? Sao hai đêm liền, đêm nào Đăng cũng mơ thấy cô ta? Tại sao cô ấy lại bắt chuyện với Đăng?

Khuê rút trong túi áo ra một bao thuốc rồi mời Đăng nhưng anh từ chối:

- Tôi cũng có hút, nhưng không hút loại này.

Khuê nhún vai rồi châm thuốc hút. Cô bắt đầu nhả khói. Chợt Khuê bảo:

- Hai đêm rồi tôi không ngủ được.

- Tôi cũng thế! - Đăng nói như reo.

Cô mở to đôi mắt vào nói tiếp:

- Tôi mơ thấy... mà cũng không biết anh có tin không. Tôi mơ thấy anh. Nhìn thấy anh là tôi nhận ra anh ngay lập tức.

- Tôi cũng thế! - Đăng không nhận ra rằng anh vừa nói ra một câu tương tự. - Tôi thấy cô ngồi hút thuốc trên một băng ghế. Xung quanh...

- ...tối đen. - Khuê nói nốt câu của Đăng. - Tôi thấy anh ngồi trên một cái ghế, hình như là ghế xoay văn phòng.

Và Khuê chỉ vào chỗ phòng làm việc của Đăng:

- Giống cái ghế trong kia.

- Hay thật. Cứ như là chuyện thần tiên ấy! - Đăng bật cười. - Tôi cứ nghĩ là tôi bị điên rồi.

- Tôi cũng tưởng là tôi bị điên. Hai đêm liên tiếp không ngủ, tôi không mệt nhưng căng thẳng lắm. - Khuê búng tàn thuốc, mắt vẫn nhìn Đăng đăm đăm.

Đăng gật gù:

- Thế mà trước đây tôi cứ mong mình được một ngày không phải ngủ để có thời gian làm việc. Giờ thì tôi không ngủ nổi. Tôi cứ thấy điên điên.

- Tại anh suy nghĩ nhiều quá đấy. Tôi cũng như anh. Càng suy nghĩ thì càng đâm ra điên loạn.

Hai người đứng đó nói chuyện rất lâu cho đến giờ vào làm mới tạm biệt nhau. Lúc gõ những con chữ khô khan trên bàn phím, Đăng thấy mấy ngón tay anh nóng ran lên như bị lửa đốt. Có một thứ gì đó trong Đăng mách bảo rằng anh đang chết dần chết mòn. Anh đang làm việc được chỉ vì có một "cỗ máy" vô hình nào đó điều khiển anh, bắt anh thức, bắt anh phải nằm nghĩ ngợi những điều vớ vẩn mỗi đêm cho đến lúc anh mất trí để nó muốn làm gì thì làm.

Đăng đem bộ dạng thiểu não ấy dán chặt lên mặt và mang nó đi ăn trưa. Anh ngồi nhai cái burger mà thấy miệng mồm nhạt nhẽo. Không phải vì cái bánh không ngon. Cũng không phải vì anh không thấy đói. Đăng đang chán chường. Vị umami của thịt, vị chua chua mặn mặn của dưa muối, vị cay của ớt, vị ngọt của bánh mì... đều không gợi được cho Đăng bất cứ sự thích thú nào. Anh đưa mắt nhìn bữa trưa của đồng nghiệp. Hình như họ cũng giống như Đăng, uể oải nhét chất dinh dưỡng vào mồm.

Đăng nhận ra mình đang chết dần chết mòn. Chết từ bên trong chết ra ngoài thể xác.

Đăng tiếp tục chết cho đến lúc chiều tan làm.

Thang máy phát ra tiếng nhạc véo von. Anh nhận ra đó là bài hát mà thời sinh viên, anh vẫn thường hát với bạn bè. Nhưng giờ đây nó không đem lại một chút cảm hứng nào cho Đăng.

Đăng quay trở về nhà như thế. Lại lặp lại những công việc mà nhiều năm nay Đăng làm. Trước đây anh không hề nhận ra nó chán bởi anh quá bận rộn để nghĩ đến điều đó.

Anh cắm điếu thuốc lên môi. Thuốc lá hôm nay cũng nhạt nhẽo. Tuy nhiên có thuốc mà hút dù sao cũng tốt hơn là cứ ngồi không đến khi trời sáng.

Đăng hút như thế cho đến khi anh không thể ngửi nổi mùi gì nữa.

Có tiếng gõ cửa.

Ai lại đến nhà Đăng vào giờ này?

*****

Đăng nằm trên giường, trần truồng. Bên cạnh Đăng, Khuê cũng trong tình trạng khỏa thân y hệt. Đăng chạm vào làn da mát lạnh của nàng, ngửi thấy mùi dầu gội trên tóc nàng, nhớ đến vị ngọt trên đôi môi nàng và nghe tiếng thở đều đều của người đang ngủ rất say.

Đăng cũng nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

[Ở đây phải giải thích một chút, vì chương này hơi khó hiểu thật.

Thật ra câu chuyện này "dị thường" chứ không "kinh".

Hai nhân vật trong truyện, vì tham công tiếc việc, bị cuốn vào công ăn việc làm hàng ngày mà quên không hưởng thụ cuộc sống. Điều này khiến họ mất đi tính chất của một con người. Đầu tiên là mất ngủ. Sau đó là mất đi ham muốn ăn ngon, ham muốn nghe nhạc hay, ham muốn được ngửi mùi thơm...

Thật ra những gì họ cần chỉ là một chút tình yêu. Vậy nên khi ngủ với Khuê xong thì Đăng mới có trở lại các cảm giác của một con người và cuối cùng, quan trọng nhất, anh ta ngủ được.]