[Một chuyện ma thuộc hàng kinh điển.]

Hợi đạp xe trên con đường này đã quen, nhưng hôm nay, anh bỗng dưng cảm thấy có gì đấy rất khác thường. Vùng ngoại thành tăm tối, leo lét mấy ngọn đèn làm khung cảnh càng thần bí thêm. Trong những câu chuyện kinh dị, thường thì đây sẽ là lúc con ma xuất hiện.

Và ma xuất hiện thật.

Hợi đã cố lờ nó đi mấy lần nhưng nó vẫn hiện ra trước mắt anh. "Nó" là một người phụ nữ, hình như còn rất trẻ, tóc ngắn, mặc bộ đồ trắng rộng thùng thình. Con ma đang rình Hợi. Nó vẫy tay xin quá giang. Mỗi lần đạp xe vượt qua con ma nữ, Hợi lại thấy quãng đường trước mắt mình có một vệt trắng mờ mờ đứng nép vào ven đường.

Hai bên đều là đồng cỏ mênh mông. Nếu con ma giấu Hợi vào đây, không biết đến sáng anh có về nhà được không? Những viễn cảnh rùng rợn bắt đầu hiện ra trong tâm trí Hợi. Anh nhớ lại câu chuyện ma mà ngày xưa bà ngoại đã kể cho anh nghe.

"Có một anh bộ đội về thăm nhà dịp nghỉ phép. Khi về gần đến nhà thì đã nửa đêm, anh ta phải đi bộ qua một đoạn nghĩa địa vắng vẻ. Vì là người đã được giác ngộ cách mạng, anh bộ đội không hề tin chuyện ma quỷ.

Đang đi, anh ta bỗng thấy bên đường có một đứa bé gái năm sáu tuổi đang đứng khóc. Sau khi hỏi chuyện, anh bộ đội mới biết nó là người cùng làng, chạy ra đây chơi rồi ngủ quên đến tối mịt, sợ ma quá mà không dám về nhà. Không mảy may nghi ngờ, anh bộ đội bảo đứa bé leo lên lưng cho anh cõng vào làng.

Đi được một quãng thì anh ta thấy đứa bé gái hình như càng lúc càng nặng hơn.Thậm chí sức nặng của nó còn kéo ghì anh ta lại. Anh bộ đội quay lưng lại nhìn thì thấy sau lưng không phải một đứa bé, mà là một người mặc đồ trắng, tóc xõa chấm mặt đất..."

Câu chuyện trong đầu Hợi vừa kết thúc cũng là lúc cái xe đạp của Hợi đột ngột đơ ra. Hợi suýt ngã, nhận ra hai bánh xe kẹt cứng lại. Và bên cạnh Hợi là cái người mặc đồ trắng. Trước mặt anh là một cô gái trẻ, khóe miệng hơi cong xuống như đang mếu. Cô ta mặc một bộ võ phục đai đen, hai tay nắm lại như sẵn sàng tấn công Hợi nếu Hợi giở trò.

Hợi run như cầy sấy. Mồ hôi toát ra đầm đìa, ướt đẫm lưng áo mà da gà da vịt cũng nổi đầy người. Anh lắp bắp:

- Cô... cô muốn đi nhờ vào làng không?

Cô gái đáp lại bằng một giọng khàn khàn phát ngay trước mặt Hợi mà tựa như từ một cõi xa thẳm nào đó vọng về:

- Vâng, cảm ơn anh. Anh đèo em vào trong làng với nhé.

Rồi rất nhanh, cô ta leo lên yên sau. Hợi thấy như có luồng gió đầy âm khí thổi đến từ sau lưng anh. Đạp được một quãng, cô gái mới hỏi:

- Anh đi đâu mà khuya thế?

- À... anh... anh đi dạy thêm.

- Thế ra anh là thầy giáo?

- Tôi... tôi là sinh viên thôi. Sinh viên trường sư phạm.

- Thế anh đi đêm thế này có sợ gì không?

Chữ "sợ" của cô gái được kéo dài ra như muốn gợi ý cho Hợi cái gì đó không bình thường.

- Tôi... tôi chẳng sợ gì cả! À có! Tôi sợ ăn cướp... ăn cướp thì tôi sợ!

Cô gái bật cười, nói bằng giọng đùa cợt:

- Em là ăn cướp đấy! Anh không sợ à?

Bất thần cái đầu của Hợi quay ngược lại. Mặt anh ta sưng húp như bị người ta đánh đến biến dạng. Hai con mắt, một đã lòi ra ngoài, nhìn thẳng vào mắt cô gái đi nhờ xe. Mồm Hợi đầy những máu. Cổ anh ta có một vết cắt còn rất mới, máu vẫn không ngừng phun ra tung tóe.

- Đừng... tôi... xin đừng! Có gì... cứ... lấy... lấy hết... Tha mạng... Tha... cho tôi...

Chiếc xe đạp vẫn chạy bon bon, lao thẳng vào bóng tối mịt mù phía trước.