Thấy cô bị Nam Thiên Tước kéo đi, Bạch Dạ Hủy có phần lo lắng, Dạ Hủy từng gặp qua Nam Thiên Tước một lần, lúc đó Dạ Hủy thấy anh đang xử lí công việc, rất quyết đoán, rất thâm sâu.

Định đi tìm cô, thì có người gọi:"Cô gì đó ơi?"

Bạch Dạ Hủy cố nhìn xung quanh, chỗ này chỉ còn cô đứng, là gọi cô sao?

Bạch Dạ Hủy quay lưng lại, cô thấy một chàng trai đang nhìn mình cười, đi tiến lại gần cô.


Bạch Dạ Hủy đưa tay chỉ vào mặt mình:"Anh gọi tôi sao?"

"Đúng vậy"_Ngạn Niên đứng gần Bạch Dạ Hủy, trên môi vẫn nở nụ cười rất tươi.

Với hắn, khi nhìn kĩ hơn nhan sắc của cô thì hắn khẳng định rằng cô rất dễ thương. Quyết tâm cưa đồ vô gái dễ thương này?

"Tôi có quen anh sao?"_Bạch Dạ Hủy càng thấy khó hiểu, người đàn ông này là lần đầu gặp mặt.

"Tôi không biết cô là ai cả?"

"Vậy anh gọi tôi để làm gì?"

"Muốn làm quen cô".

"Làm quen? Có nhầm không, tôi và anh là lần đầu thấy nhau".


"Nào có"_Ngạn Niên cố nói:"Tôi thấy cô được hai lần rồi, trái tim bé nhỏ này trót dại thích cô".

Bạch Dạ Hủy vừa nhìn đã biết, người đàn ông xa lạ này có tính cách đào hoa, lăng nhăng, thích thả thính sao?

"Xin lỗi, tôi miễn nhiểm rồi?"_Bạch Dạ Hủy lạnh nhạt nói, rồi bước đi.

",Này, này đừng đi nhanh như vậy chứ?"_Ngạn Biên đuổi theo, kéo tay Bạch Dạ Hủy:"Cho tôi xin số phone của cô đi?".

"Buông ra?".

Có thể thấy được, cô nàng này đã bắt đầu cáu lên.

"Không buông".

Ngạn Niên ngược lại thấy thích tính cách này?


Có rất nhiều phụ nữ muốn có được hắn, riêng cô gái này thì từ chối rất thằng thừng.

"Cái tên này?"_Bạch Dạ Hủy rất nhanh cho một cước vào tiểu đệ của Ngạn Niên.

Hắn không chịu nổi, buông tay cô ra, ngay sau đó bụm lấy tiểu đệ của mình, gương mặt đau đớn:"Á....cô làm gì vậy? Đau chết mất".

Bạch Dạ Hủy cười kha khả:"Đối với loại người như anh, chỉ có cách đó mới trừng trị được, nén nhớ, nếu có gặp lại né tôi xa ra, nếu không tôi cho một cước nữa là anh khỏi cần sử dụng luôn".

Ngạn Niên chốt lại, cô gái này vừa dễ thương, cũng vừa hung dữ?