Nam Thiên Tước chỉ vác cô mang đến phòng mình, điều đó khiếm cô tin rằng anh sẽ làm thịt cô. Càng tưởng tượng ra cảnh dục mỹ đó, thì mặt tai đỏ lên trồng thấy.

...

"Ủa, Tịch Nhan đi đâu rồi nhỉ?"_Bạch Dạ Hủy vừa tắm biển vừa nhìn lên bờ tìm kiếm cô, không thấy cô đâu cả, vừa lúc đó, Ngạn Niên bơi đến:"Hay, chào cô, chúng ta lại gặp nhau rồi?"


Bạch Dạ Hủy vừa nhìn thấy Ngạn Niên giống như câm ghét từ muôn thuở vậy? Bơi sang chỗ khác. Nếu như là trên bờ, cô chắc chắn sữ cho hắn một cước cho nhớ đời.

"Bơi nhanh vậy sao? Cô ghét tôi?"

"Ừ, cho nên cút khỏi mắt tôi, tên điên".

"Cô càng ghét tôi, chứng tỏ cô càng yêu tôi, người ta nói con gái nói ghét là yêu, nói đánh là thương".

Bạch Dạ Hủy cười cay nghiệt:"Ồ? Vậy sao, còn tôi thì khác, cứ ghét sẽ đánh, cứ không ưa sẽ mắng, anh có tin tôi đánh anh không?"

Ngạn Niên thách thức:"Nếu cô bơi thắng tôi, tôi sẽ không đeo bám cô nữa".


.........

Nam Thiên Tước ném cô xuống giường, Hồng Tịch Nhan quỳ gối, hai tay chấp niệm:"Van xin anh, van xin anh đừng ăn thịt tôi, thịt tôi mặn lắm, dở lắm?"

"Hahahahahaha"_Nam Thiên Tước che miệng cười toe toét:"Em sợ tôi ăn em đến vậy sao?"

"Tôi chỉ mới hai mươi mấy, còn muốn lấu chồng sinh con, anh ăn tôi rồi tôi làm sao nhìn mặt người ta đây?"

Nam Thiên Tước để hai tay chóng xuống giường, mặt đối mặt với cô:"Em yên tâm, Nam Thiên Tước tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, dù cho ăn em không ngon đi chăng nữa tôi cũng ráng ăn".

Hồng Tịch Nhan nghe có mùi thính đâu đây nhỉ?


Nhưng mà thoát khỏi Nam Thiên Tước là điều phải làm?

Đúng, cô phải chạy, chạy và chạy?

Hồng Tịch Nhan nhân lúc anh lơ là, đẩy anh một cái ngã ra sàn, cô chuẩn bị chạy thì vấp phải chân anh, khiến cô cũng ngã ra sau, nào biết lại ngã vào người của anh cơ chứ?

Ở giữa đùi cô, cô cảm nhận được có một thứ gì đó căng cứng, đang đâm vào chân cô.