Bạn chung trường đừng lạnh lùng như thế 9
Edit: Nguyệt Phong
Nam Nhiễm đứng ngay cửa.

Đầu tiên là nhìn Bạc Phong, sau đó tất cả lực chú ý đều dồn vào cái hộp đồ ăn kia.

Vừa nhìn đã biết là đồ ăn ngon rồi.

Bạc Phong nhìn đứng Nam Nhiễm ngay cửa, làm mặt lạnh hồi lâu mới mở miệng:
- Nếu nước miếng của cô chảy xuống sàn nhà thì tôi sẽ bắt cô lau sạch đấy.

Nam Nhiễm thong dong đi vào rồi ngồi xuống.

Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hộp đồ ăn kia.

- Nó nhìn qua có vẻ ăn rất ngon.

Vừa nói xong cũng không ngại ngùng thò tay lấy hộp đồ ăn kia tới chỗ mình.

Cô có thể ngửi được mùi thơm truyền ra từ đây.

Nhưng mà…
Cô dòm trái ngó phải rồi bỗng nhiên há mồm cắn lên hộp đồ ăn kia.

Tức khắc, không khí yên tĩnh.

Nam Nhiễm nhìn về nơi khác.

Ui, răng đau quá.

Tiểu Hắc Long yên tĩnh ba giây đồng hồ sau đó cất giọng trẻ con mềm nhũn:
【 ký chủ, một tay cô cầm phía dưới hộp đồ ăn, một bàn tay khác để ở trên rồi xoay tới xoay lui thử xem sao.】
Nam Nhiễm nghe theo Tiểu Hắc Long chỉ thị, xoay lên xoay xuống.

Cơ mà hộp đồ ăn vẫn y như cũ.

Một chủ một hệ thống, lại lần nữa an tĩnh.

Lực chú ý của Nam Nhiễm đều tập trung ở hộp cơm.


Nhưng tiếc là mở không ra.

Cô đẩy hộp cơm về phía bên cạnh rồi ngẩng đầu nhìn Bạc Phong.

- Cược hộp đồ ăn này, tôi đánh thắng thì nó là của tôi.

Con mẹ nó, chủ yếu là mở không ra.

Mở ra được thì ai thèm đánh nhau với hắn?
Thân là hệ thống cải tạo, đương nhiên không thể nhìn ký chủ đánh nhau.

Tiểu Hắc Long nói:
【 ký chủ, hắn chính là dạ minh châu cô thích nhất đó, lỡ đâu cô đánh hỏng rồi, hắn không sáng nữa thì làm sao bây giờ? 】
Nam Nhiễm không hề để tâm:
- Vừa lúc xem hắn hỏng rồi còn có thể sáng tiếp hay không.

Tiểu Hắc Long lặng thinh.

Vừa nghe đến hai chữ đánh nhau, gáy Bạc Phong liền đau.

Chỗ đó bị cô cầm ly nước đập xuống đến giờ vẫn còn sưng.

Hắn cởi áo ngoài, hiển nhiên là đồng ý với yêu cầu của Nam Nhiễm.

Năm phút đồng hồ sau.

Trong phòng Học Sinh Hội truyền ra tiếng đánh nhau rầm rầm.

Rầm, kệ sách đổ, giá sách nghiêng.

Mười phút sau.

Rầm! Cái bàn bị xốc bay.

Mười lăm phút sau, thời khắc chiến đấu mấu chốt.

Tiểu Hắc Long:
【 cảnh cáo, giá trị hắc ám của ngài sắp đạt tới 50%, xin ký chủ dừng tay, nếu không phải chịu trừng phạt.



Ba phút sau.

Tiểu Hắc Long:
【 cảnh cáo, giá trị hắc ám đã vượt qua 50%, ký chủ! Trừng phạt đã bắt đầu! 】
Tiểu Hắc Long khá lo lắng cho ký chủ.

Bởi vì khi ký chủ bị trừng phạt thì nó chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể thông báo chứ cũng không biết trừng phạt này rốt cuộc ra sao.

Chỗ mắt cá chân hiện lên ánh sáng màu đen.

Cùng lúc Nam Nhiễm tạm dừng động tác.

Ầm!
Bởi vì tạm dừng một xíu đã bị người đè trên tường.

Bạc Phong nhướng mày.

Hắn không ngờ cô sẽ dừng lại.

Thế cho nên không có dừng động tác.

Mặt Nam Nhiễm dán sát tường.

Chờ đến khi Bạc Phong buông tay, Nam Nhiễm bụm mặt, dựa vào vách tường.

Khi cô lấy tay ra thì trên mặt có một chỗ bị bầm tím.

Bạc Phong lại nhíu mày, nhìn kĩ.

Sau đó tìm được hộp đồ ăn không hề bị hỏng trong một đống phế tích.

Kéo cái bàn, ghế dựa.

Hắn ngồi xuống.

Ngón tay ấn lên một chỗ trên hộp đồ ăn, lạch cạch, hộp đồ ăn mở ra.

Nam Nhiễm nhìn hình ảnh này, đôi mắt hơi hơi trợn to.

Sau đó trơ mắt nhìn nam sinh kia ngồi trong đống phế tích, mặt lạnh ăn chiến lợi phẩm của hắn.

Hộp đồ ăn mở ra thì mùi thơm càng nồng.

Nam Nhiễm nhìn.

Nam sinh bỗng nhiên nhìn cô, lãnh đạm nói:
- Lau nước miếng đi.

Nam Nhiễm yên lặng duỗi tay sờ miệng mình..