**Bạn chung trường đừng lạnh lùng như thế 18
Edit: Nguyệt Phong**
Sau khi học xong tiết học buổi sáng, Tiểu Hắc Long cho rằng ký chủ sẽ lập tức chạy đến phòng Hội Học Sinh.

Rốt cuộc ký chủ thèm, à thích ăn như vậy mà.

Năm phút sau khi tan học, học sinh trong lớp đều rời khỏi.

Nam Nhiễm nằm nhoài trên bàn, vẫn không nhúc nhích.

Lại qua năm phút đồng hồ.

Trong phòng học vẫn yên tĩnh không tiếng động.

Tiểu Hắc Long nhịn không được nhắc nhở:
【 ký chủ, ngài không đói bụng sao? 】
Nó dò hỏi không được đáp trả.

Hệ Thống bắt đầu trầm ngâm.

Kỳ lạ thế nhỉ?
Khi Tiểu Hắc Long thấy được ánh mặt trời chói chang bên ngoài.

Sau ngày học đầu tiên, ký chủ đã quyết đoán dời chỗ ngồi của mình tới dãy cuối cùng.

Gió táp mưa sa không chạm đến.

Nhưng mà bây giờ là mùa hè, còn đúng là giữa trưa nên mỗi một góc trong phòng học đều được ánh nắng chiếu rọi.

Điều hòa lớp hư vẫn chưa sửa xong.

Cho dù mở quạt thì nhiệt độ hiện tại là...!30 độ C.

Nhìn ký chủ ngồi tại chỗ đó vẫn không nhúc nhích.

Suy đoán lúc trước cũng được xác định.

Ký chủ rất sợ thời tiết mặt trời chói chang.

Bị chiếu liền sẽ trở nên suy yếu.


Suy yếu đến độ ngay cả đi ăn ngon cũng không có sức lực để đi.

Thời gian cứ dần trôi.

Cũng không biết qua bao lâu.

Cửa sau của lớp bị mở ra.

Một ánh mắt dừng trên người Nam Nhiễm.

Bóng dáng bao trùm Nam Nhiễm.

Người nọ dừng một chút, đi đến trước mặt Nam Nhiễm, vươn tay chạm vào trán cô.

Nam Nhiễm vốn dĩ nhắm mắt liền mở ra.

Cô nâng tay cầm lấy cái tay kia.

Giống như là được truyền vào máu mới mẻ.

Cả người cô đều dán qua chủ nhân của cái tay kia.

Sau đó duỗi tay ôm người ta luôn.

Tiểu Hắc Long lại muốn che đôi mắt.

Ký chủ nhà nó đang làm gì thế??
Sắc mặt người nọ không lộ biểu cảm gì, chỉ chịu đựng hành vi thân mật quá mức của Nam Nhiễm ba giây.

Ba giây sau duỗi tay đẩy người ra.

Nam Nhiễm bị kéo ra, hơi tỉnh táo.

.

ngôn tình ngược
Cô thấy rõ ràng người tới là ai.

Thì ra là dạ minh châu.

Khuôn mặt của Bạc Phong không có bởi vì hành động dị thường của cô mà thay đổi.


Nam Nhiễm lầm bà lầm bầm:
- Thì ra là một viên dạ minh châu bị đóng băng.

Thật thần kỳ.

Lúc trước không phát hiện, nhưng nay trời nóng như vậy mà trên người nam sinh này vẫn luôn lạnh.

Mát lạnh như một khối băng vậy.

Khối băng này còn sẽ không hòa tan.

Ánh mắt Nam Nhiễm nhìn Bạc Phong càng sáng rực.

Thật sự là tìm không ra lý do không nhốt hắn vào lồng sắt.

Bạc Phong rõ ràng nhận thấy được ánh mắt Nam Nhiễm biến hóa.

Hắn chớp mắt, thanh âm lạnh nhạt:
- Cô lại suy nghĩ chuyện kỳ quặc nào thế?
Tiểu Hắc Long cực kỳ tán thưởng.

Quả thực quá hiểu biết ký chủ nha.

Nam Nhiễm bĩu môi:
- Trên người của anh rất lạnh.

- Thì?
- Muốn đặt anh trên giường tôi để lạnh ổ chăn.

Tiểu Hắc Long bị ký chủ không biết thẹn khiến sắp khóc.

【 huhuhu, ký chủ, rụt rè, rụt rè.


Nam Nhiễm nghe Tiểu Hắc Long nhắc nhở, tạm dừng ba giây:
- OK, tôi cho phép anh mặc quần áo nằm trên giường tôi.

Tiểu Hắc Long muốn nói chuyện:
【 ký chủ, cô…】
Chưa dứt lời đã bị Nam Nhiễm cắt ngang:
- Đây là yêu cầu cơ bản nhất.

Những lời này đương nhiên là Nam Nhiễm nói ra miệng, Bạc Phong cũng nghe rồi.

Tiểu Hắc Long đã bị đơ.

Ký chủ biết mấy chữ đó có ý gì không?
Ký chủ có thứ này sao??
Gương mặt vạn năm bất biến của Bạc Phong rốt cuộc xuất hiện biến hóa.

Dường như là sự….

trào phúng??.