Bạn chung trường đừng lạnh lùng như thế 2
Edit: Nguyệt Phong
Ngữ điệu mềm nhũn của trẻ con trộn lẫn một chút khóc nức nở.

Nam Nhiễm khom lưng, xé quần áo một người lau máu trên tay, dùng quần áo kia qua loa cột lại.

Tiếp tục đi về phía trước.

Vừa đi cô vừa mở miệng:
- Trước nay ta không đánh người.

Vừa mới mi nhìn lầm rồi.

Thanh âm lười nhác dễ nghe như lúc ban đầu.

Không biết do Nam Nhiễm nói quá chắc chắn hay thế nào mà làm Tiểu Hắc Long sinh ra mờ mịt:
【 phải không? 】
Nam Nhiễm:
- Ta sẽ lừa mi à?
Tiểu Hắc Long yên tĩnh lại.

Một hồi sau nó hú lên:

【Nhưng cô đã đánh người mà, trên tay cô còn dính DNA của người khác kìa.】
Nam Nhiễm rũ mắt:
- Suỵt, an tĩnh một lát.

Thanh âmt iểu Hắc Long không tự giác nhỏ xuống:
【 ký chủ, tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi.


Chỉ là những lời này của Hệ Thống không nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ ký chủ.

Cổng trường học cấp ba đế đô.

Một chiếc xe Lincoln màu đen ngừng lại.

Một nam sinh mặc đồng phục trung học đế đô.

Dáng người đĩnh bạt, giáo phục cắt may khéo léo, hắn đứng ở chỗ đó, thần sắc lạnh lẽo như là một bức tượng điêu khắc.

Con ngươi đen nhánh hờ hững xem toàn bộ mọi chuyện trong ngõ nhỏ.

Ánh mắt không hề dao động, sau đó dời đi tầm mắt.

Hờ hững nhìn chung quanh vô số ánh mắt sùng bái hoặc tình yêu của nữ sinh vọng lại.

- A, là đàn anh Bạc Phong kìa.

- Không chịu nổi luôn, đẹp trai quá đi.

Bước chân hoạt động như là đều không có phát sinh cái gì, đi vào trường học.

Sau khi Bạc Phong đi rồi, thân thể nữ sinh phía sau run lên.

Nhỏ giọng nói:
- Đẹp thì đẹp thiệt nhưng thật sự lạnh lùng quá.

Cũng không biết anh sẽ để mắt dạng con gái nào nữa.

Nữ sinh bên cạnh sùng bái nhìn Bạc Phong đi vào trường học.

- Con trai độc nhất của kinh đô Bạc gia, người thừa kế tương lai của Bạc gia, tôi cảm giác, trừ bỏ tôi thì trên thế giới này không ai có thể xứng với anh.


Hiển nhiên đã mê luyến đến độ tẩu hỏa nhập ma rồi.

Bên này mới vừa đi vào không lâu, Nam Nhiễm liền đi tới cổng trường học.

Cô đang chuẩn bị đi vào liền nhìn thấy một chiếc xe chạy băng băng đến.

Trên xe có một người đi xuống.

Người nọ lười biếng dựa vào thân xe, mang theo khí chất tiêu sái thanh xuân không kềm chế được.

Bước chân Nam Nhiễm dừng lại.

Cô nhìn nam sinh mặc đồng phục nọ.

Trong đám người bộc phát ra thanh âm hoa si một lần nữa.

- A a a, là hotboy Trình!
- Đẹp trai quá!
- Hôm nay may mắn quá nhỉ? Sáng sớm gặp được hotboy Trình với đàn anh Bạc Phong luôn!
Sau đó nghe được giọng nói do dự rối rắm của ai đó:
- Nếu hotboy Trình với đàn anh Bạc Phong đồng thời thổ lộ với mình thì mình nên chọn ai mới tốt đây nhỉ?
- Đúng vậy, đúng vậy, khó chọn quá đi.

Xem ra không chỉ một người nằm mơ.

Rốt cuộc có nam sinh đi ngang qua, nhìn không được phun nước miếng:
- Nếu có một người trong bọn họ nhìn trúng ai trong nhóm người này thì hẳn là đầu bị cửa kẹp rồi······
Tiểu Hắc Long thấy ký chủ nhìn chằm chằm người ta bèn nói:

【 ký chủ, người ta là hoa đã có chậu rồi.


Nam Nhiễm vẫn ở đàng kia nhìn, vẫn không nhúc nhích.

Nam Nhiễm nhìn nam sinh ấy toàn thân tản ra quầng sáng mỏng manh khác hẳn người thường.

Giống như là ······ mấy viên hạt châu cô cất chứa sẽ tỏa sáng vậy.

Có thể tự động sáng lên.

Nếu có gì khác với dạ minh châu trong tầng hầm ngầm của cô thì người trước mắt này là đồ sống.

Những vật trong tầng hầm ngầm của cô đều là vật chết.

Hồi lâu sau mới mở miệng:
- Dạ minh châu sống à?
Tiểu Hắc Long mờ mịt:
【 a? Ký chủ? 】
Tiểu Hắc Long vừa mới trói định với ký chủ, thế cho nên không có hoàn toàn hiểu biết Nam Nhiễm.

Đồng chí Nam Nhiễm có sự yêu thích cực độ với mấy thứ đồ vật sáng lấp lánh như thế này..