Bạn chung trường đừng lạnh lùng như thế 33
Edit: Nguyệt Phong
Nam Đồng lập tức giới thiệu:
- Em là Nam Đồng, chị của Tiểu Nhiễm ạ.

Tầm mắt Bạc Phong dừng trên người Nam Đồng.

Nhìn một lúc sau lại nhìn người uống thuốc ngủ mới chịu thành thật trên giường kia.

Đều là người Nam gia nhưng hoàn toàn khác nhau.

Bạc Phong lên tiếng:
- Ừm.

Nam Đồng càng thêm ngượng ngùng.

Ai cũng nói đàn anh Bạc Phong cao lãnh khó gần, hiện giờ tiếp xúc gần mới thấy đàn anh Bạc Phong rất dễ nói chuyện mà.

Nam Đồng cúi đầu, nghĩ tìm từ hay để nói, hoàn toàn đã quên em gái còn nằm trên giường.

Lông mi Bạc Phong hạ xuống, duỗi tay lấy áo khoác gác cạnh giường bệnh, chuẩn bị rời đi.

Nam Đồng vừa thấy Bạc Phong phải đi, vội vàng mở miệng:
- Đàn anh Bạc Phong đã cứu em gái em, thật không biết nên cảm ơn anh thế nào nữa.

Bạc Phong vẫn lạnh tanh:
- Em gái cô sẽ trả.

Không trả cũng phải trả cho bằng được.


Hắn để áo khoác trên cánh tay, đi ra ngoài.

Lạch cạch.

Theo áo khoác nghiêng, một món đồ rớt ra khỏi túi.

Nam Đồng nhìn lá thư màu hồng phấn nhăn dúm dó trên mặt đất, cảm thấy khá quen mắt, đang định nhặt lên thì đã có một bàn tay thon dài nhặt rồi.

Bạc Phong vừa thấy lá thư này liền bị gợi lại chuyện cũ.

Khuôn mặt liền lạnh hơn băng sương.

Mà Nam Đồng khi thấy chữ viết trên thư thì quay đầu nhìn Nam Nhiễm đang nằm trên giường rồi lại nhìn Bạc Phong.

Sắc mặt càng đỏ.

Nam Nhiễm đưa thư cho đàn anh Bạc Phong á?
Đàn anh Bạc Phong vẫn luôn giữ nó??
Nam Đồng cúi đầu, thanh âm vì quá hào hứng mà run rẩy:
- Đàn…đàn anh Bạc Phong, thì ra anh vẫn luôn giữ lá thư em viết ạ!
Cô sợ lá thư tình mình viết bị người ta lợi dụng.

Trên thư không có tên cô, cũng không có viết tên Trình Văn Hoắc.

Chỉ là một lá thư thể hiện tình cảm mà thôi.

Cho dù có người muốn tìm cô gây sự thì cũng không thể tra đến cô được.

Rốt cuộc thư tình này là do Nam Nhiễm đưa mà.

Đương nhiên, mỗi lần Nam Nhiễm đi đưa thơ tình thì cô đã dặn dò ổn thỏa.


Chỉ có người nhận thư tình biết chủ nhân của bức thư tình này rốt cuộc là ai.

Có lẽ cô giống mẹ có tâm tư kín đáo, nên rất khó bị bắt thóp.

Thế nên sau đó tất cả mọi người đều tưởng nguyên thân phát điên theo đuổi Trình Văn Hoắc, khiến cho các nữ sinh bất mãn đối địch và xa cách.

Bạc Phong vốn lạnh như băng sương nghe xong cô ta nói thì hơi dừng lại.

Đôi mắt đen nhánh nhìn Nam Đồng, nhìn không ra hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì:
- Cô viết?
Nam Đồng cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng nói không nên lời, chỉ biết gật đầu.

Một hồi lâu không nghe Bạc Phong nói gì bèn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Bạc Phong nhét lá thư vào trong túi.

Đôi môi Bạc Phong thoáng gợi lên nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy.

Hắn vẫn tự phụ hờ hững như trước đây, làm người ta không dám tới gần.

Một hồi sau hắn cũng chưa nói gì, xoay người rời đi.

······
Khi Nam Nhiễm tỉnh lại lần nữa đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Bởi vì thuốc ngủ cộng thêm di chứng phát sốt nên cô ngủ một ngày một đêm.

Thân thể vẫn mệt mỏi như cũ nhưng ý thức đã thanh tỉnh hơn nhiều.

Không còn bộ dáng tối tăm dọa người nữa mà bởi vì phát sốt nên nhìn qua có vẻ ngoan ngoãn.

Bạc Phong ngồi trên sô pha, mở laptop xử lý công việc.

Nghe trên giường bệnh có động tĩnh mới dừng lại, mở miệng hỏi:
- Tỉnh?
Nam Nhiễm xoa xoa ấn đường.

Đã truyền dịch xong rồi nên hiện tại trên tay cô ngoại trừ băng gạc cũng không có mũi kim tiêm nào.

Đúng lúc này truyền đến tiếng gõ cửa..