Bạn chung trường đừng lạnh lùng như thế 35
Edit: Nguyệt Phong
Tiểu Hắc Long nhỏ giọng nói:
【 ký chủ, từ lúc cô bắt đầu đi học thì không phải bầu trời vẫn luôn rơi tiền sao? 】
Nam Nhiễm sờ sờ túi tiền, muốn tìm cái gì, bỗng nhiên nhớ tới không phải bộ quần áo này.

Cánh môi hơi trắng mang ý cười:
- Có người nguyện ý nhận thầu mười năm bánh bao cho tôi.

Điều kiện của anh cũng không mê người lắm.

Thanh âm Bạc Phong lạnh như băng:
- Tôi chuẩn bị một cái lồng sắt rất lớn.

Lỗ tai Nam Nhiễm giật giật, ngẩng đầu:
- Hử?
Bạc Phong:
- Định về sau vào đó ở.

Nhân tiện đưa chìa khóa cho em.

Nam Nhiễm nướng mày, lập tức mở miệng:
- Nói điều kiện.

Bạc Phong:
- Tôi thiếu một cô bạn gái.


Nam Nhiễm chống đầu.

- Bạn gái? Bạn lữ?
Cô vươn ngón tay lắc lắc:
- Lồng sắt chỉ có thể có anh, tôi không thích đồ vật chướng mắt xuất hiện.

Nam Nhiễm đắm chìm trong chuyện sắp sửa có được dạ minh châu, hoàn toàn không quan tâm mục đích đối phương là cái gì.

Bạc Phong hờ hững đáp:
- Vậy không có gì để nói nữa.

Nam Nhiễm thoáng nhíu mày.

Có cảm giác vịt đến miệng còn bay.

- Uy hiếp tôi?
Cổ họng Bạc Phong động đậy:
- Thế nào?
Ngón tay Nam Nhiễm gõ cộc cộc trên mặt bàn, đôi mắt thoáng nheo lại.

Một hồi sau mới gật đầu:
- Được thôi, cho phép anh để bạn lữ vào lồng sắt.

Có lẽ, về sau có thể có thêm dạ minh châu nhỏ nữa.

Tiểu Hắc Long nghe cuộc đối thoại thần kỳ này.

Bọn họ đang nói tiếng người sao?
Có ai để người vào lồng sắt không?
Quan trọng nhất chính là kẻ bị nhốt chủ động đưa ra yêu cầu?!
Quả thực là chịu ngược cuồng mà!
Không đúng.

Có chuyện càng quan trọng.

Nó cảm thấy ······ viên dạ minh châu này có ý đồ với ký chủ nhà đó lắm?
Nam Nhiễm mở tay ra:
- Chìa khóa.

Đang nói thì dừng chút lại nói tiếp:
- Anh định tự mình vào lồng hay là để tôi đánh hôn mê?
Bạc Phong:
- Tôi còn thiếu một cô bạn gái.

Nam Nhiễm nhướng mày:
- Cho nên?

- Chờ em tìm được lại nói chuyện này.

Vẻ mặt Bạc Phong từ đầu đến cuối đều không thay đổi.

Thậm chí ngay cả tư thế đều không có biến hóa.

Nếu không phải hắn mở miệng nói chuyện thì e là người ta sẽ cho rằng hắn chỉ là một bức điêu khắc mà thôi.

Cổ tay áo sơ mi màu trắng được kéo lên.

Dường như cuộc đối thoại này kết thúc ở đây.

Nếu không có gì muốn nói nữa, hắn dọn dẹp đồ đạc, nhìn dáng vẻ sắp rời khỏi.

Trước khi đi, Nam Nhiễm duỗi tay nắm cánh tay hắn.

Sợi tóc cô đong đưa theo động tác.

Bạc Phong nhìn cô, sắc mặt thờ ơ, nhưng phần lưng lại càng lúc càng cứng còng.

Nam Nhiễm đang định mở miệng thì bỗng nhiên Bạc Phong không biết móc ra một bài thi từ chỗ nào ném vào người Nam Nhiễm.

- Đặt sự nhiệt tình khi ăn bánh bao lên toán học thì có lẽ sẽ không bị điểm tám đâu.

Nói xong, Bạc Phong không nhìn Nam Nhiễm mà đi ra phòng bệnh.

Nam Nhiễm bĩu môi.

Túm khăn trải giường lau dầu mỡ trên tay.

Tiểu Hắc Long cất giọng mềm nhũn:
【 ký chủ, tôi còn tưởng rằng ngài sẽ tức giận chuyện hắn lau sạch sơn móng tay chứ!】
Nam Nhiễm nhìn móng tay sạch sẽ:

- Không sao cả.

Tiểu Hắc Long nghe ký chủ nói ra ba chữ này liền kinh ngạc:
【 ký chủ, không phải ngài rất thích sao? 】
Nam Nhiễm ngồi dưới sàn, dựa vào mép giường:
- Cái gì?
【 ngài thích sơn móng tay đó!】
- Không thích.

Tiểu Hắc Long nghi hoặc:
【 vậy sao ký chủ muốn sơn? 】
Nam Nhiễm:
- Mi ồn quá.

Chẳng lẽ cô sẽ nói với Hệ Thống là cô chưa từng sơn móng tay sao?
Đương nhiên không có khả năng rồi.

Tiểu Hắc Long hừ hừ hai tiếng, héo úa, không nói chuyện nữa.

Cho đến khi phòng bệnh bị đẩy ra lần nữa.

Một người phụ nữ mặc một bộ váy màu tím, đeo túi xách đi đến.

Hai mắt đỏ bừng, nước mắt rớt xuống xoành xoạch:
- Tiểu Nhiễm? Tiểu Nhiễm, mẹ lo lắng gần chết, con không sao chứ?.