- Thiến Thiến, em chính là không hoan nghênh tôi đến nhà em?

Sở Khắc Uy hơi nhíu mày, nhưng âm vực vẫn thuộc dạng mềm mỏng. Làm sao mà anh có thể mắng cô nặng lời cơ chứ

Mặc Thiến im bặt, cô không muốn Sở Khắc Uy hiểu lầm rằng bản thân đang cho anh một cơ hội. Đối với cô, hình ảnh nho nhã này đã là một nổi ám ảnh với cô.

Lúc trước, Hạ An Nghiêm cũng như vậy... Cũng nho nhã như vậy, cũng dịu dàng và ân cần như vậy... Nhưng rồi thì sao?.... Nhưng rồi anh lại vì một Lam Nhạ Uyển ăn nói xằng bậy mà buộc tội cô. Buộc đứa bé chưa kịp thấy mặt đã phải mất... Càng nghĩ, tâm can Mặc Thiến càng đau lòng... Đứa bé của cô... Đứa con mà cô từng nghĩ có thể vì con mà cuộc tình giữa cô và Hạ An Nghiêm sẽ tốt đẹp như trước. Nhưng không!

Nhưng không! Lam Nhạ Uyển... Chính cái tên Lam Nhạ Uyển đã đạp đổ ước mơ của cô. Chính cái tên Lam Nhạ Uyển năm lần bảy lượt phá hoại hạnh phúc vốn có của cô. Mặc Thiến cô ghi hận!

Hận bản thân tại sao lại đem lòng yêu một tên xúc sinh cặn bã như Hạ An Nghiêm

Mặc Thiến hận bản thân tại sao lại để mẹ mình khóc nhiều như vậy!

Và Cô hận bản thân mình quá nhu nhược yếu đuối để rồi đứa bé của cô... Phải mất...

Sở Khắc Uy ngồi trên ghế nhìn sắc mặt thất thần của Mặc Thiến mà anh thầm thở dài. Anh hiểu, nổi đau của cô chắc chắn rất khó có thể bù đắp lại. Nhưng Sở Khắc Uy anh tin rằng, anh sẽ có thể giúp cô vượt qua được

Chỉ cần nghĩ đến đó, thân ảnh to lớn của Sở Khắc Uy nhanh chóng ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn của Mặc Thiến. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa sau gáy của cô, cất giọng ấm áp lên nói

- Thiến Thiến, em không cần lo. Cho dù em hận cả thế giới, anh vẫn sẽ luôn ủng hộ em

- Sở... Sở tổng...

Mặc Thiến ngạc nhiên nhìn anh. Còn Sở Khắc Uy chỉ đáp lại sự ngạc nhiên đó của cô bằng một nụ cười ấm áp hiếm gặp

Khi nhìn thấy Sở Khắc Uy thường ngày lãnh đạm, kiêu ngạo mà bây giờ lại có thể mỉm cười ấm áp như vậy, bất giác Mặc Thiến phải xoay mặt sang bên khác, che giấu đi gương mặt đang đỏ bừng của bản thân

- Em làm sao vậy?

Sở Khắc Uy khó hiểu gặng hỏi. Mặc Thiến chỉ lắc đầu xua tay rồi xin phép ra ngoài.

Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy đang từ từ khuất dần, khóe môi không kiềm được liền nhếch mép hài lòng.

Bỗng nhiên, tiếng điện thoại của anh vang lên

Là của cha anh - Sở Chân

" Khắc Uy, ông nội con vừa nhập viện. Mau đến bệnh viện Thiên Thần"

- Được!

[.....................]

Sau khi nghe điện thoại, Sở Khắc Uy liền tức tốc chạy đến bệnh viện. Đối với anh, Ông nội là một nguồn động lực lớn để anh có sự nghiệp như ngày hôm nay. Không những vậy, ông còn là người động viên khi anh sắp tuyệt vọng vì không tìm thấy cô... Nhưng mà... Anh đang lo lắng, đối với cô khi xưa, chắc chắn Sở lão gia sẽ thành tâm tán thành... Nhưnh bây giờ... Cô đã qua một đời chồng, anh lo sợ... Ông nội sẽ không chấp nhận cô

Mặc kệ dòng suy nghĩ đó, anh nhanh chân tiến bước đến phòng bệnh. Nơi đây, Sở lão gia - Sở Danh, đang nằm im xung quanh toàn là máy móc. Kế bên là cha, dì và một cô em gái họ của anh... Không hiểu vì sao, Sở Khắc Uy không tài nào có thể thân thiện được với cô em gái này. Nó cứ làm cho anh có một cảm giác... Đó chính là... "Muốn đá nó ra xa"

- Cha, dì!

- Khắc Uy. Mau... Mau tới bên đây

Sở Chân kéo anh đến gần Sở lão gia. Nhìn thấy cháu trai của mình Sở lão gia mỉm cười đôn hậu. Ông từ từ ngồi dậy liền được Sở Khắc Uy đỡ người. Từ nảy đến giờ, cho dù Sở Chân và Sở Tuyết Y đỡ thì ông đều nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng

Sở Chân là con trai lớn của Sở gia, tính tình hơi gia trưởng. Giáo dục Sở Khắc Uy cực kì nghiêm khắc, sau khi mẹ của anh qua đời, ông không bao giờ có tin đồn nhảm với các mĩ nữ khác. Ông chỉ toàn tâm toàn ý dạy dỗ và đào tạo Sở Khắc Uy như bây giờ

Sở Tuyết Y là con gái út của Sở gia, tính tình từ nhỏ đã rất kiêu căng ngạo mạn. Sao đó được gả cho Tuyên gia, hai năm sau liền có một cháu gái tên Tuyên Văn Văn, tính tình con bé chẳng khác gì mẹ. Nên sau khi Tuyên Văn Văn 7 tuổi, cả hai vợ chồng Sở Tuyết Y liền xích mích và li hôn. Sao đó lại dọn về Sở gia để ở. Tuy bề ngoài Sở lão gia im lặng không nói gì, nhưng với ông... Tâm cơ của đứa con gái này... Ông rất hiểu. Nhưng vì thương con, nên ông cũng mắt nhắm mắt mở bỏ

- Khắc Uy, con tìm được cô bé đó chưa? _ Sở Danh nhìn anh

- Con tìm được rồi... Nhưng mà... Có điều...

Sở Khắc Uy ấp úng, Sở lão gia hơi nhíu mày với hành động hiện tại của anh, từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ có thái độ như vậy.

- Điều gì? Chẳng lẽ cô bé ấy bị làm sao?

- Ông nội, nếu như con nói... Thiến Thiến từng có một đời chồng và đã mất một đứa con. Thì ông, có chấp nhận cô ấy hay không?

[...........................]

Ngược hay ngọt?:v

#Yu~