Mặt đất nơi bọn họ đứng đột nhiên rung chuyển một trận lớn, nền đất dần dần nghiêng về một phía khiến toàn bộ những người trong phòng đều ngã ra đất.

Nền đất nghiêng đi tạo thành một độ dốc không nhỏ khiến đám người nam nữ chính thuận đà lăn xuống dưới chân dốc. Riêng hai kẻ Tiếu Vy sớm lấy lại thăng bằng nên không bị ngã mà cứ thế từ từ đi xuống dốc.

Cuối dốc là một cầu thang dài không biết dẫn tới tận đâu. Bọn họ chỉ có thể cứ thế đi về phía trước.

Lần này chắc do được hưởng ké may mắn của nam nữ chính nên cả đường đi bọn họ không hề gặp bất kì một cái bẫy hay một con quái vật nào.

Đi mãi cuối cùng bọn họ mới thấy được một chút ánh sáng nơi cuối đường tối om. Tiếu Vy cùng đám người nam nữ chính cứ thế hướng tới nơi có ánh sáng mà đi.

Thiên đạo lần này cũng khá là có tâm, một đường như vậy liền đưa bọn họ xuống tới chân núi, tại đúng cái nơi mà nam nữ chính bị dồn đến đường cùng.

Ai cũng không có tâm bằng thiên đạo chết tiệt.

Bọn họ chỉ vừa mới đi ra từ đó được độ chục bước thì mặt đất lại một lần nữa rung chuyển.

Tiếu Vy ngước mắt lên nhìn đỉnh núi.

Mẹ kiếp! Cái câu ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ là sai bét! Sai hết. Nhìn đi, lão thiên đang muốn giết ta đây này.

Từ đỉnh núi bốc lên một cột khói đen ngòm, thấp thoáng vài hạt lửa li ti bay trên không trung.

Người người nhà nhà cần sơ tán ngay lập tức, núi lửa sắp phun trào!

Tiếu Vy không suy nghĩ gì thêm nữa, mặc kệ động đất hay sóng thần gì cũng không ngăn được cô về nhà tẩm bổ tâm hồn.

Thế là, kéo tay Từ Mặc chạy thẳng ra bờ biển.

Chẳng ai ngu mà đứng đấy đợi dung nham đuổi tới tận mông rồi mới chạy cả.

Đám người nữ chính dĩ nhiên cũng không ngu, sau khi cô chạy đi được một hai phút, bọn họ cũng xách dép chạy thẳng cẳng.

Trận pháp bị phá hủy, hòn đảo trở nên khác hẳn, mặc dù khung cảnh, rừng cây thì vẫn vậy nhưng đi xuyên qua cả một cánh rừng, Tiếu Vy cũng chẳng thấy có lấy một con vật nào cả.

Đúng vậy, ngay cả một con rắn mặt người cũng không thấy đâu, như thể chúng chui xuống đất hết rồi ấy.

Khi hai người ra đến bờ biển thì đã thấy một đám khoảng năm, sáu trăm người gì đó đứng tụ một đống ở đó đồng loạt hướng ra biển. Nhìn bọn họ người nào cũng xác xơ trông đến thảm hại.

Đám người đó là những người không đi cùng nhóm của nam nữ chính mà bị tách lẻ ra từng nhóm nhỏ một. Vì là nhóm nhỏ nên vừa nhìn thấy đám thú quái dị là đã rụt vòi không dám đi vào rừng rồi.

Lúc đó, bọn họ cứ thế tìm một chỗ nào đó trốn tạm ở bờ biển để tránh không bị con bạch tuộc đầu trâu kia xiên chết nên không gặp phải binh đoàn thú vật như bọn người Tiếu Vy. Cũng nhờ vậy mà một nửa số người tham gia chuyến đi mới không bị làm sao.

Mặt biển giờ đã tan sương, bầu trời xanh cao vời vợi của mùa thu với những áng mây bàng bạc lười biếng trôi hờ hững trong không trung khiến người ta cảm thấy muôn phần thanh bình.

Phía xa có một con tàu lớn đang tiến về phía bọn họ. Cuối cùng cô cũng đã được về nhà.

Phải đợi một lúc thì con tàu mới đến gần đảo, người trên tàu chèo một con thuyền cứu hộ nhỏ đến chỗ nơi bọn họ đang đứng, bắt đầu sắp xếp đưa họ lên tàu.

Con tàu không lớn vì thế chỉ đưa được một nửa chỗ người này đi trước, nửa còn lại phải đợi trực thăng đến đón. 

Tiếu Vy chọn ở lại, không, chính xác là bị ép phải ở lại. Đám người kia vừa nghe chỉ đưa được một nửa về trước đã tranh nhau đến sứt mồm rồi, cô không có ý định nhảy vào làm gì cho tốn sức.

Bọn họ lạc lên đảo này đã ba ngày rồi, hai người Tiếu Vy thì không sao nhưng đám người kia ba ngày đều phải chịu đói chịu rét vì vậy ồn ào chẳng được bao lâu đã dịu, ngoan ngoãn ngồi nghe đoàn cứu hộ sắp xếp.

Đáng nhẽ ra, bọn họ không bị lạc trên đảo lâu đến như vậy nếu như thiên đạo không nhúng tay vào, dùng ma pháp che dấu hòn đảo này khiến tàu cứu hộ tìm cả ngày không ra hòn đảo này. 

Thiên đạo thối tha!

Không biết có phải vì cô chửi thiên đạo hay không mà vừa chửi xong thì nam nữ chính xuất hiện.

Bọn họ vừa chạy hộc tốc từ trong rừng ra, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mang theo một tin không mấy hay ho. Dương Linh là người an nhàn nhất, cứ thế được Dạ Phong cõng trên lưng, dùng giọng mang đậm chất nghiêm trọng nói 

"Núi lửa ở hòn đảo này chuẩn bị phun trào, chẳng mấy nữa mà dung nham sẽ chảy đến đây."

Đoànggggg!!!!

Cô ta vừa dứt lời thì một tiếng nổ mạnh vang lên rung chuyển cả đất trời. Cột khói đen tí tẹo mà cô ta nhìn thấy lúc đứng dưới chân núi giờ được thay bằng một cột khói đen sì cùng với ngàn vạn tia lửa đỏ cam bắn tung tóe như một chùm pháo hoa khổng lồ.

Những tia lửa đó bay đi tứ tung, rơi xuống cánh rừng xanh bạt ngàn, giết chết cái màu xanh muôn thủa đó. Từng cột khói nhỏ ở nhiều nơi trong rừng bắt đầu bốc lên nghi ngút. 

Dung nham từ miệng núi lửa bắt đầu tuôn ra, chảy dọc theo ngọn núi tiến đến khu rừng.

Cái này không làm Tiếu Vy hay Từ Mặc ngạc nhiên mà chỉ làm đám người kia hoang mang, lo lắng. Bọn họ sắp được đón về rồi mà.

May thay, phía xa nơi chân trời, lác đác xuất hiện một vài chấm nhỏ đang di chuyển về phía này. Đó là nhóm trực thăng đến đón bọn họ.

Nhưng cái gì cũng phải kịch tính thì mới được. 

Trong khi máy bay còn đang xa tít mù khơi ở tận chân trời thì cánh rừng từng chút, từng chút một đang bị dung nham thiêu đốt. Khói đen bay mù trời khiến bọn họ không muốn thì cũng phải để ý.

Trực thăng càng ngày càng gần nhưng dung nham cũng lại càng ngày càng gần, thậm chí còn gần hơn cả trực thăng. Tính mạng bọn họ lần này được đếm bằng giây. 

Trong lúc mấy cậu ấm cô chiêu kia còn đang hoang mang, sợ sệt, kêu cha gọi mẹ thì từ trên trời, "vèo" một cái, một cục nham thạch rực lửa đập vào mắt bọn họ mang theo sức nóng khủng khiếp rơi ngay bên cạnh chỗ họ đứng.

Cả một đám người thất kinh, có kẻ còn sợ đến tè ra quần. Nếu như cục nham thạch đó rơi chệch đi một chút thôi thì người chết chính là bọn họ.

Dung nham cũng nhanh chóng thiêu cháy cả nửa khu rừng, lưỡi dao lửa đang kề đến cổ bọn họ rồi.

Khi mà dung nham đốt gần hết cánh rừng, chỉ thêm một chút nữa thôi là tới gần bờ biển nơi bọn họ đứng thì trực thăng đã đáp xuống gần đó. 

Cuối cùng ta cũng được lên máy bay về nước tìm lại tình yêu, cứu rỗi tâm hồn mong manh của một hủ nữ. 

Máy chủ {...} nghe cô nói thấy ghê quá.

Máy móc như mi làm sao biết được tinh hoa của đam mĩ có sức mạnh tẩm bổ tâm hồn đến nhường nào.

Máy chủ {Nhắc lại lần nữa, tôi không phải máy móc, tôi là người.}

Có quỷ mới tin ngươi là người. Đưa chứng minh nhân dân ra đây có khi ta tin đấy.

Máy chủ {...} vẫn là không đấu lại được với kẻ như cô.

Thế là kết thúc cái màn thiên đạo giết kiến có đầu tư, Tiếu Vy nhàn rỗi rung đùi mút kẹo mút trên trực thăng.

Về với đất mẹ lần này quyết không rời nửa bước ra đảo thêm một lần nào nữa.