Đèn cấp cứu nhấp nháy không ngừng, từng vệt máu dài loang lổ chảy dài trên nền hành lang, màu đỏ nổi bật trên gạch đá trắng xóa, hai sắc màu đối lập càng nổi bật thêm sự thế lương đáng sợ.

Ngoài hành lang, y tá chạy lùi chạy lại liên tục, cửa phòng cấp cứu mở ra đóng vào khiến nhịp tim thoi thóp từng cơn, người bên ngoài càng thấp thỏm hoảng loạn theo
Hoàng Kim Ảnh, quản gia Ân, mẹ của Nguyệt Vy đều đứng ngồi không yên, trên khuôn mặt tái nhợt đã giàn dựa nước mắt.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, cửa phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, màu đỏ từ đèn cấp cứu nhấp nháy liên hồi khiến nhịp tim thoi thóp.

Quản gia Ân không ngừng trấn an Hoàng Kim Ánh: "Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi.

Bà chủ đừng lo lắng quá.

Cậu chủ sẽ không có chuyện gì.

Sẽ ổn thôi." Rõ ràng là đang trấn an nhưng trên gương mặt nhăn nheo của ông vẫn không giấu được sự lo lắng hoang mang tột độ, giọng nói cũng nghẹn ngào run rẩy.

Hoàng Kim Ánh dường như không nghe thấy điều gì, đôi mắt bà tràn ngập bi thương đau xót, tay chân đều run lẩy bẩy, ngay cà sức lực đứng vững cũng không có.

Bà tựa người trên ghế hành lang, thoi thóp từng cơn như không thở nỗi, miệng lẩm bẩm, tay chắp lại không ngừng cầu nguyện cho đứa con trai của bà.

Bà Hà Thu bên cạnh thấy cảnh này cũng không kìm được nước mắt, Nguyệt Vy chỉ bị xây sát bên ngoài, hiện tại đang nằm ở phòng hồi sức vẫn chưa tỉnh lại.


Cậu chủ Hoàng Phong đã trải qua một giờ cấp cứu nhưng vẫn chưa biết tùng hình thế nào.

Chỉ là lúc bà tới, toàn thân Hoàng
Phong trên dưới đều đẫm máu, tiểu tụy ướt đẫm nước mưa.

So với Nguyệt Vy, Hoàng Phong bị thương nặng hơn rất nhiều.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng cấp cứu cũng mở ra.

"Cạch!”
Hoàng Kim Ảnh như người chết sống lại, bà dựa vào vai quản gia lảo đảo đi tới chỗ bác sĩ.

Cả người không chút khí lực, giọng nói thập phần run rẩy: “Bác sĩ, con trai, con trai của tôi thế nào rồi?"
Vị bác sĩ tháo khẩu trang ra, trên gương mặt điểm xuyến những dấu vết năm tháng, ông thở dài như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân: “Tạm thời đã qua được cơn nguy kịch.

Rất may là đầu chỉ chấn thương nhẹ, không có gì đáng ngại.

Mạng con trai bà rất lớn, nội tạng đều bị tổn thương nặng nề nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng.

Tuy nhiên, xương vai bị gãy nặng, chúng tôi đã hoàn thành phẫu thuật ghép xương, không có gì lo lắng nhưng có thể mất rất nhiều thời gian để bình phục”
Hoàng Kim Ánh nước mắt giản dựa rối rít cảm ơn bác sĩ.

Lúc này, cả ba người mới nhìn nhau bùi ngùi, trong ánh mắt đong đầu sự vui mừng khôn xiết.

Bà Hà Thu không nhịn được mà bưng mặt bật khóc, tim bà đến giờ vẫn còn đập mạnh.

Vừa vui mừng, vừa nhẹ nhõm vừa biết ơn.

Đáng ra người vui mừng đến bật khóc phải là Hoàng Kim Ánh, nhưng hơn ai hết, Hoàng Kim Ảnh hiểu, Hà Thu không chỉ đang vui mừng vì con trai bà đã qua khỏi mà còn cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng.

Hoàng Phong là vì cứu Nguyệt Vy mới bị thành như vậy, dầu cho con trai bà tự nguyện nhưng bất cứ ai trong trường hợp này cũng không tránh khỏi sự nặng nề trong thân tâm.

Kim Ánh lặng lẽ lại gần ôm người phụ nữ đang bật khóc đến hoảng loạn vào lòng, bà vỗ vỗ lưng Hà Thu nhẹ nhàng nói: “Qua rồi.

Tất cả đều đã qua rồi." **
Dầu có chuyện gì đi nữa thì cuộc sống này vẫn tiếp tục.

Một ngày mới nữa lại đến, đêm qua rõ ràng mưa rất to, nhưng sáng nay bầu trời đã quang mây hửng nắng.

Có lẽ sau cơn mưa trời lại sáng, sau những đau thương miệt mài, nếu dũng cảm đi qua cuộc đời sẽ cho ta những đẹp để hân hoan.

Ánh nắng ban mai len qua cửa kính chiếu vào phòng bệnh cao cấp, mang đến hơi ấm cho nơi đây.


Trên giường lớn, một người đàn ông ngồi tựa người vào thành giường, đầu quấn đầy băng gạc, lớp băng khá dày nhưng máu vẫn thấm ướt một mảng.

Người đàn ông mặc bộ đồ bệnh nhân, khuôn mặt tái nhợt sắc môi trắng bệch không huyết sắc, nhưng đôi mắt anh ta vẫn sáng bừng lên, tựa như ảnh mặt chung quanh đều thu vào đáy mắt.

Đôi mắt đen bóng sáng ngời ấy chuyên chú nhìn vào cô gái đang ngủ bậc bên mép giường, ánh nắng hắt lên làn da trắng mịn của cô, dẫu đang ngủ nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt tay hắn không buông.

Nơi khỏe mi còn ướt át vài giọt lệ, trong veo như giọt sương sớm mai.

Hoàng Phong không kìm được mà vươn tay chạm vào mái tóc mềm mượt của cô, tựa như nâng niu vuốt ve bảo vật.

Bồng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng chốt cửa xoay, Hoàng Kim Ánh nhẹ chân bước vào, nhìn thấy cảnh này bỗng dưng bà khựng bước.

Ánh nắng bên ngoài hắt lên gương mặt Hoàng Phong, dẫu cho sắc mặt tái nhợt nhưng trong đôi mắt của con trai bà vẫn sáng bừng sức sống, đong đầy nơi đáy mắt là nỗi yêu chiều dịu dàng vô hạn.

Đây là lần đầu tiên trong đời, bà nhìn thấy ánh mắt dạt dào tình ý này của con trai mình, hãy nhìn bàn tay nó đi, vuốt ve mái tóc con bé mà như nâng niu như quý trọng.

Bỗng nhiên sau lưng xuất hiện một người, Hoàng Kim Ánh vội xoay người lại, nhìn thấy Hà Thu cũng đang ngớ người nhìn đôi trẻ, Kim Ánh thở nhẹ ra một hơi, nhìn Hà Thu mỉm cười: "Để hai đứa ở với nhau đi.

Chúng ta ra ngoài nói chuyện.

Tôi nghĩ đã đến lúc chị nên biết mọi chuyện.

Thế rồi, chẳng ai nói với ai tiếng nào nữa, họ tự giác ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

Một tiếng đóng cửa "cạch" vang lên, Nguyệt Vy bỗng dưng giật mình tỉnh giấc.

Ánh nắng bên ngoài chiếu thắng lên mi mắt cô, Nguyệt Vy có chút khó chịu không thích ứng được.

Một bàn tay thon dài vươn ra giúp cô che đi, đôi mắt Nguyệt Vy chậm rãi mở ra dưới lòng bàn tay anh.

Những ngón tau thon dài đẹp để hiện ra trước mắt Nguyệt Vy.

Cô nhìn theo đôi tay ấy chầm chậm dời mắt đến khuôn mặt của ai kia.

Nửa khuôn mặt người đàn ông bao phủ trong nắng nhạt, gương mặt Hoàng Phong trắng đến nhợt nhạt, chỉ có ánh mặt là sáng ngời dịu dàng nhìn cô.

Tầm mắt hai người giao nhau, phút đó bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng, lồng ngực cuộn trào từng cơn sóng mãnh liệt, Nguyệt Vy chỉ có thể thốt lên hai từ: "Hoàng Phong...!Sau đó chẳng thể gắng gượng được nữa mà òa khóc nức nở.

Bao nhiêu nghẹn ngào bao nhiêu xót xa đau đớn đều chuyển tải thành nước mắt.

Những giọt lệ trong veo lã chã rơi trên gò má.


Trên trán cô có một vết bầm tím, hai mắt sưng đỏ đến đáng thương.

Hoàng Phong lau nước mắt cho cô như thế nào cũng không hết.

Nguyệt
Vy đột nhiên cầm chặt lấy tay anh, chạm lên má mình, cảm nhận hơi ấm từ tay anh, cô run rẩy nức nở: “Anh vẫn còn sống, còn sống.

Hức, huhu...!tôi rất sợ...!Huhu...!Hoàng Phong, máu...!anh chảy nhiều máu...! tôi cứ nghĩ, cứ nghĩ...!
Nghiệt Vy vừa khóc vừa kể lể, bộ dạng hoảng loạn cực kì, tựa như chính cô mới là người bị thương.

Hoàng Phong kiên nhẫn lắng nghe, hắn để cho cô nắm chặt tay mình, mặc cho đến giờ toàn bộ cánh tay vẫn còn đau đến ê ẩm.

Nguyệt Vy khóc đến thương tâm, cô nói rất nhiều, toàn bộ đều về hắn, Hoàng Phong chưa từng thấy Nguyệt Vy hoảng loạn sợ hãi đến như vậy bao giờ.

Trong đôi mắt ấy như dấy lên nỗi lo lắng kinh khiếp tột độ.

Hắn biết cô rất sợ.

Hắn cũng vậy.

Hắn sợ cả đời mình không gặp lại được cô.

Phút đó khi chiếc xe đó đâm tới, trong đầu Hoàng Phong duy nhất chỉ có một ý niệm.

Hãn chẳng suy nghĩ được gì ngoài việc phải bảo vệ cho cô.

Nếu hôm nay, người nằm trên giường bệnh là Nguyệt Vy, hắn thật sự sẽ hận chết bản thân mình.

Vậy nên, hành động của Hoàng Phong lúc đó, không phải theo lí trí càng không phải theo mách bảo của con tim mà là ...!bản năng.

Không biết qua bao lâu, Nguyệt Vy cuối cùng cũng nín khóc, cái miệng nhỏ chỉ còn bật ra vài tiếng thút thít.

Cô ngước mắt nhìn hắn, cả khuôn mặt vừa khóc xong vẫn còn dư vị đau thương mất mác, giọng nói cô khe khẽ nhẹ nhàng trượt vào tai hắn, chỉ vỏn vẹn ba âm đơn: “Tôi xin lỗi.".