Một tay Nguyệt Vy quờ quạng lên chiếc bàn đầu giường, sờ đến chén cháo rồi hất văng xuống.

“Choang.

Chén cháo vỡ tan.

Nguyệt Vy nhân cơ hội Hoàng Phong đang thất thần, cô vội vã lao xuống giường, bắt lấy mảnh sứ trắng tinh vụn vỡ trên sàn di sát vào cổ mình.

Hoàng Phong từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt nhìn Nguyệt Vy lóe lên tí kinh ngạc xen lẫn tức giận, khỏe mỗi nhếch lên bật ra hai từ lạnh lẽo: "Bỏ xuống.

Nguyệt Vy lắc đầu như cần thuốc, rằng môi run rẩy va vào nhau, tay cầm mảnh sứ cũng run loạn cả lên: "Anh mở cửa ra...!ngay bây giờ.

Mở ra Hoàng Phong nheo mắt nhìn cô, ảnh mắt lóe lên tia băng lãnh rét lạnh, anh đứng lên định đi về phía cô nào ngờ Nguyệt Vy lập tức hoảng loạn hết toáng lên: "Không được qua đây.

Không được qua đây
Hoàng Phong đăm đắm nhìn mảnh sứ trắng tinh ghim trên cổ cô, trái tim như có ải nhéo một cái, đau đến nghẹt thở.

Anh dừng bước, nghe lời cô, đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.

Lồng ngực vì tức giận mà phập phồng lên xuống không ngừng.

Bộ dạng Hoàng Phong bây giờ vẫn rất chính tề, ngoại trừ chiếc ao thun hơi nhăn nhúm một chút thì không có gì thay đổi.

Nhưng Nguyệt Vy, trên người không một mảnh vải che thân, thân thể mỹ lệ thấp thoảng vài dấu vết xanh tím, làn da cô trắng mịn càng tăng thêm nét dụ hoặc quyến rũ.


Ảnh mắt quật cường nhưng không giấu được sự sợ hãi, nước mắt từng giọt thi nhau rơi xuống, tiếng nói kèm theo nức nở sợ hãi: "Anh mở cửa ra cho em.

Mở ra.”
Hoàng Phong đăm đăm nhìn cô, ảnh mặt ẩn nhấn đến đáng sợ.

"Vy, em nghĩ em có thể ra khỏi đây trong bộ dạng này sao?" Trên người không một mảnh vải che thân, lại nói bên ngoài trời đang lạnh, cô định đi đâu, định hiến thân cho bạn biến thái đấy à.

Sự sợ hãi tột độ dâng cao trong lồng ngực, nếu không phải nghe Hoàng Phong nói câu này, cô cũng nhận thức được rằng bản thân mình đang trong tình trạng thỏa thân.

Nguyệt Vy theo bản năng co rúm người lại, ẩm ức rơi nước mắt, một tay quờ loạng trên thân thể rồi che chắn một cách ngu ngốc.

Hoàng Phong nhân cơ hội cô đang sơ hở, lập tức bước về phía cô.

Nguyệt Vy nhận ra nguy hiểm, trừng lớn mắt, cô hét lên: “Không được tới đây.

Không được."
Bàn tay cầm mảnh sứ theo đà run lên, mũi nhọn đâm vào cổ, rách sâu một đường, tỏe ra một dòng máu đỏ tươi.

Sắc mặt Hoàng Phong thoảng chốc thay đổi, anh quát lên: "Nguyệt
Vy!!"
Cô nhịn đau, tiếp tục lui về sau, hoảng loạn lẩm bẩm trong miệng “Không được tới đây.

Không được tới."
Sắc mặt Hoàng Phong tối sầm lại, anh nhìn vết máu trên cổ có, trong lòng cực kì sốt sắng, anh hít sâu một hơi cố kìm nén sự tức giận, thỏa hiệp bước lùi về sau một bước, đưa hai tay lên như đầu hàng, nhẹ nhàng nói: “Được rồi.

Anh không tới nữa, không làm gì nữa.

Nghe lời anh, bỏ vật nhọn kia xuống.

Nguyệt Vy lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi, mọi tế bào trong cơ thể đang run lên, cô sợ, rất sợ Hoàng Phong sẽ đến đây.

Cô biết đã làm đến mức này, nếu đêm nay không thể thoát khỏi đây e rằng Hoàng Phong sẽ thu thập cô không còn một mảnh.

Cô không muốn tiếp tục sống trong cuộc sống giam cầm này nữa, ngàn đúng thật là sắp phát điên rồi.

Muốn anh thả cô đi, nằm mơ sao? Hoàng Phong cười nhạt, ngoạc ngoặc ngón tay bảo cô lại gần: “Ngoan, nghe lời, lại đây với anh.

Chuyện đêm nay, anh sẽ không chấp nhất với em nữa.

Chúng ta xem như chưa có chuyện gì xảy ra có được không?"
Cô lắc đầu không do dự: "Không muốn.

Anh mở cửa ra ngay.

Bàn tay cô run rẩy, vô tình làm mảnh sứ đâm sâu vào da thịt hơn.

Máu chảy dài xuống tay, loang lổ, quấn quýt như con rắn đó.

Hoàng Phong đăm đăm nhìn cô, sắc mặt tái xanh, hít sâu một hơi, anh hòa hoãn nói: "Vy, được rồi.


Được rồi.

Anh mở, anh mở, em đừng làm bậy.

Anh mở ngay đây."
Đây là lần đầu tiên Nguyệt Vy nhìn thấy bộ dạng mất bình tĩnh này của anh, thậm chí cô còn có thể nhìn rõ đôi bàn tay anh đang run lên.

Hoàng
Phong lại gần cửa nhập một dãy mặt mā.

Nhìn thấy dãy số kia, Nguyệt Vy tức đến run người.

Là ngày sinh của cô, vậy mà uổng công cô mấy hôm nay thử số này đến số khác, lại không ngờ mật khẩu lại là ngày sinh của cô.

Hoàng Phong mở cửa xong vẫn chực chờ đứng ở cửa.

Nguyệt Vy hất cầm: "Không được đứng đó.

Anh đi vào toa lét đi.”
Hoàng Phong đanh mặt nhìn cô: "
Nguyệt Vy, đừng để tôi bắt được em.

Nguyệt Vy tưởng rằng Hoàng Phong sẽ không thỏa hiệp, nhưng không, anh rất nghe lời, mặc dù vẻ mặt rất dọa người, ánh nhìn cô cứ như đang muốn ăn tươi nuốt sống vậy, nhưng vẫn bước vào phòng tắm.

Nguyệt Vy từng bước đi đến lối ra, nhịp tim tăng vọt, bộ dáng sợ hãi như đang đi đến cửa môn quang.

Cô nhìn Hoàng Phong chậm rãi bước vào nhà vệ sinh, sau gáy rịn một tầng mồ hôi.

Đợi đến khi cánh cửa phòng vệ sinh vừa khép lại, Nguyệt Vy lập tức ấn chốt khóa.

Bên trong cánh cửa, người nào đó vẫn im lặng không nói một lời.

Trong lòng Nguyệt Vy nảy sinh nghi hoặc nhưng rồi nhanh chóng gạt đi.

Theo như cô biết, Hoàng Phong không phải là kiểu người dễ đối phó như vậy.

Vừa chốt cửa xong, Nguyệt Vy lại bê thêm một cái bàn chắn trước cửa.

Cô nhớ có một lần, cánh cửa nhà tắm đã bị anh một cước đá vắng.

Nhưng bây giờ, không còn cách nào khác.

So với việc đối chói trực tiếp với anh cô chỉ có thể dùng kể sách không mấy an toàn này.

Vừa chắn bàn trước cửa xong, cô nhanh chân tới tủ quần áo lấy tạm một chiếc váy, vội vã rút thêm một cái áo khoác rồi lao nhanh ra cửa.

Cô thở hồng hộc chạy xuống cầu thang, vết thương trên cổ giờ này vẫn còn nhói đau.

Nhưng đau đớn nào cũng không sánh nổi sự sợ hãi đang ngự trị trong cô.


Biệt thự vắng hoe không một bóng người, dì Linh cũng không thấy đâu, cô chẳng dám cầu sự giúp đỡ của dì ấy nữa, một phần không muốn liên lụy một phần lại không có thời gian cùng can đảm đi cầu cạnh một người giúp việc nằm dưới trướng Hoàng Phong.

Một câu của Hoàng Phong đủ để khiến dì ấy lao đao, cho dù có hai lá gan cũng không dám làm trái ý hạn.

Nguyệt Vy càng nghĩ càng cảm thấy run rẩy, giờ phút này tòa biệt thự nguy nga rộng lớn này không khác nào mê cung hay ma trận.

Vô định, chênh vênh khiến Nguyệt Vy càng thêm sợ hãi.

Cô chạy khắp nơi, tìm đủ mọi cảnh cửa từ cửa sổ cho đến cửa chính nhưng cổ thế nào cũng không thể mở ra.

Nguyệt Vy gượng ép bản thân mình thật tỉnh toa, trấn an bàn thân rằng không thể để sự hoang mang làm lư mơ tâm trí được.

Nguyệt Vy hệt cứ như con thủ nhỏ bị giam trong lồng sắt hoa lệ, giãy dự, chạy chỗ này chỗ kia, nháo loạn liên tục, nhưng phản kháng thể nào cũng không thể thoát thân.

Nước mắt nhòe mi cô đặt tay lên nằm cửa, xoay năm, giật, kéo nhưng cổ thế nào cánh cửa vẫn không bật ra.

“Có ai không cứu tôi...!cứu...!Cô đập tay vào cánh của hoảng loạn kêu Trả lại tiếng kêu thét của cô chỉ là tiếng vang lớn dội lại trong tòa biệt thự, nức nở ngân vang đầy tuyệt vọng.

Cả người Nguyệt Vy lạnh ngắt, sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu.

Mãi đến khi, ánh mắt Nguyệt Vy dừng lại ở chiếc điện thoại bàn màu trắng trong phòng khách, thần trí điện đảo mới kéo về.

Cô vội vã bước lại gần bàn nhỏ cạnh sô pha, cầm điện thoại lên, ấn một dãy số đã nhớ lòng trong đầu.

Là số điện thoại của Nhật Tân.

Ngày trước, Nhật Tân vì lo lắng cho cô mà một hai ép buộc cô học thuộc lòng số điện thoại của cậu, bảo rằng có chuyện gì, nếu không mang điện thoại bên người còn biết đường mà liên lạc.

Bây giờ, cô thật sự đã hiểu tại sao nhất thiết phải nhớ số điện thoại của người thân.

Bởi vì, trên đời này không ai lường trước được chuyện gì xảy ra, không ai biết chúng ta rồi sẽ gặp chuyện gì...!
Tít...!Tít.

Tít...!
Âm thanh bàn phím nhảy nhót như dội vào tim cô, từng chút bóp nghẹt, từng chút siết chặt.

Hô hấp càng lúc càng khó khăn.

Tiếng chuông điện thoại ngân dài bên tại, từng hồi từng hồi nối tiếp nhau nhưng mãi không có ai bắt máy.

Đúng lúc này, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến một giọng nói thanh lãnh, âm u như từ địa ngục vọng lên: "Có cần anh gọi giúp em không?".