Hoàng Phong một thân sơ mi quần tây xuất hiện, khác với bộ dạng chỉn chu nghiêm trang hàng ngày, bộ dạng anh hốc hác thấy rõ.

Đáy mắt giăng đầy tơ máu, tóc mái lòa xòa trước trận bớt đi vài phần sắc bén ngày thường.

Áo khoác da dài màu đen đến đầu gối, tăng thêm vẻ ngang ngược vô lại của Hoàng Phong.

Anh nhìn cô đăm đặm, ánh mắt rất phức tạp, rất bi thương lại cùng quẫn đau khổ.

Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng Nguyệt Vy nhìn thấy ảnh nước nhập nhòa trong mắt anh.

Nguyệt Vy bị ánh nhìn của Hoàng Phong dọa cho sợ hãi, theo bản năng nép vào lòng dì Ánh, vùi mặt vào lòng bà, cả người không nhịn được mà run rẩy.

Hoàng Kim Ánh vô vô đều sau lưng cô, an ủi trấn an: "Đựng sợ, đừng sợ.

Có dì đây rồi."
Nguyệt Vy rúc vào lòng bà, không dám nhìn Hoàng Phong, dù vậy cô vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng như lửa của Hoàng Phong ghim trên người cô.

Hoàng Kim Ảnh lúc này mới nhìn Hoàng Phong, vẻ mặt không giấu được sự giận dữ: "Con đi ra ngoài đi.

Để cho con bé nghỉ ngơi.

“Con có chuyện muốn nói với cô ấy Anh nhàn nhạt nói,
Nguyệt Vy vừa nghe đến đây, thân người lập tức run rẩy, cô níu lấy áo dì
Ảnh lắc đầu lẩm bẩm: "Không muốn.

không muốn "

Cô không muốn gặp anh càng không muốn nói chuyện với Hoàng Phong.

Làm ơn, hãy đi đi.

Người đàn ông này đã tàn nhẫn cướp đi quyền làm mẹ của cô, đã khiến cuộc đời cô sa vào đảm bùn lầy, tương lai, cuộc sống đều vướng sự mịt mờ tăm tối.

Việc học dang dở, tình yêu dở dang.

Bây giờ, cái gì cũng không làm được, lỡ dỡ lang dang một đoạn đường.

Nước mắt Nguyệt Vy đã đong đầy trong đáy mắt, cô sụt sùi bật ra vài tiếng nấc.

Nếu biết có ngày hôm nay, có thà chết còn hơn bên cạnh Hoàng Phong.

Kim Ảnh dỗ dành Nguyệt Vy, ôm chặt cô vào lòng, thấy Hoàng Phong vẫn không đi ra ngoài, mới giận dữ quát lên: “Hoàng Phong, mẹ nói con đi ra ngoài có nghe không? Đừng làm con bé sợ thêm nữa.

Hoàng Phong nheo mắt, lạnh giọng đáp một câu: "Con đã nói muốn nói chuyện với em ấy.

Bây giờ, một là mẹ ra ngoài, hai là con đem Nguyệt Vy di."
Hoàng Kim Ảnh không ngờ Hoàng Phong lại cổ chấp ngang ngược như vậy, nghiêm giọng gọi người bên ngoài vào thế nhưng trả lại tiếng gọi của bà chủ là tiếng kêu rên đau đớn.

Khỏi cần nghĩ cũng biết xảy ra chuyện gì.

Thằng con trai của bà, học võ để làm những chuyện này đây?
Hoàng Kim Ánh nhìn Nguyệt Vy đang run rẩy trong lòng, rồi lại nhìn Hoàng Phong, dịu giọng nói: "Có chuyện gì ngày mai rồi hắn nói.

Bây giờ con bé đang mệt.

Hoàng Phong cười nhạt: "Ngày mai ư? Đến ngày mai rồi mẹ lại đưa
Nguyệt Vy đi đầu nữa.

Cô ấy là người của con, là vợ chưa cưới của con, con xin mẹ, đừng can thiệp vào cuộc sống của con nữa.

Bây giờ...!một là mẹ đi ra ngoài hai là con đưa em ấy ra ngoài."
Trước khí thế ngang ngược của Hoàng Phong, Kim Ảnh dù rất tức giận nhưng cũng không còn cách nào khác.

Bà không thể để Hoàng Phong đưa Nguyệt Vy đi được, nó sẽ lại làm tổn thương con bé, vậy nên Kim Ánh trấn an Nguyệt Vy: “Dì ở bên ngoài, yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Một lát nữa, dì sẽ quay lại được không?"
Nguyệt Vy lắc đầu, níu lấy vạt áo Hoàng Kim Ánh, giọng nói không giấu được sự sợ hãi: "Dì, đừng đi.

Đừng di."
Hoàng Phong nhìn thấy cảnh này, ánh mắt tối sầm lại.

Nguyệt Vy không muốn gặp anh?
Chưa đầy một phút, Hoàng Phong đã đưa mẹ ra ngoài.

Ra đến cửa Kim Ảnh muốn dặn dò đừng làm Nguyệt Vy sợ hãi, nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng, Hoàng Phong đã đóng sầm cửa lại.

"Cạch.

Chốt xoay, cửa hoàn toàn bị khóa trái.


Nguyệt Vy nghe thấy thành âm này, vai gầy không nhịn được sự run rẩy.

Cô rụt vai ngồi sát vào thành giường, hai tay túm chặt chăn, dáng vẻ a dẻ sợ hãi như con thủ nhỏ bị dọa, rựt vai rụt cổ củi thấp đầu.

Hoàng Phong nhìn thấy bộ dạng này của cô, trái tim như bị anh đâm một nhất.

Sự xa lánh sợ hãi của cô như nhát dao đâm sâu vào ngực anh, rất đau, rất khó chịu, nhức nhối từng cơn, âm ỉ từng hồi, nhưng không thể nào chấm dứt được.

Anh không muốn nhìn thấy sự lạnh nhạt xa cách sợ hãi của cô nhưng lại không thể rời xa cô.

Hoàng Phong vừa ngồi xuống bên mép giường, bả vai Nguyệt Vy lại run lên.

Cô cúi thấp đầu, trán gần như chạm vào đầu gối, đôi tay túm chặt chăn siết chặt tựa như đang kìm nén sợ hãi.

Đêm đó, anh nhìn thấy những ngón tay nhỏ bé hồng hào này năm chặt ga giường, cô thống khổ xin tha, khóc lóc đến khản cổ, anh biết bản thân mình quá đáng nhưng nhớ đến cảnh Nguyệt Vy cầm mảnh sứ cứa vào cổ mình chỉ vì muốn rời khỏi anh, anh lại không kìm được sự giận dữ.

Cộng thêm sự ghen tuông đố kị, anh đã không nên được sự giận dữ mà xuống tay với cô.

Anh biết, bản thân mình đã sai, quá sai nhưng mà anh thật sự đã yêu Nguyệt Vy đến phát điên rồi.

Chỉ cần cô ở lại bên cạnh, anh tình nguyện sửa sai, khó đến mấy anh cũng đứa nhưng nếu cô tiếp tục nuôi ý định rời khỏi anh, anh thật sự không biết bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Anh muốn xoa đầu cô, nhưng Nguyệt Vy lại lập tức tránh đi.

Bàn tay hở hững giữa không trung, sắc mặt Hoàng Phong hơi tối lại, nhưng nhìn vẻ sợ hãi trên gương mặt trắng nõn của cô, anh lại dịu giọng nói: "Đừng sợ, anh sẽ không làm gì em nữa.

Nguyệt Vy can môi, kiên quyết không nhìn anh.

"Còn muốn làm gì, anh còn muốn làm gì tôi nữa.

Bây giờ, chỉ có giết tôi là anh chưa làm thôi.” Nguyệt Vy nghĩ.

Hoàng Phong năm lấy bàn tay của Nguyệt Vy, Nguyệt Vy cương quyết giãy ra, anh chẳng tổn tỉ sức nào đã giữ chặt cô lại.

Nguyệt Vy tức giận hét lên: Buông ra.

Cút ra ngoài.

Cút đi.

Tôi không muốn nhìn thấy anh
Nói xong lời này, cô lại không kìm được mà òa khóc: "Người xấu, đồ xấu xa.

Tất cả đều tại anh.

Cút đi.

Cút đi.

Hoàng Phong nhìn gương mặt ướt đẫm của cô, trong lòng như bị kim chậm.

Anh cầm chặt lấy tay cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng: “Anh xin lỗi.


Anh sai rồi.

Mọi chuyện đều đã qua.

Em đừng oán trách nữa.

Đợi chúng ta kết hôn, sẽ sinh lại đứa con khác.

Có được không?"
Kết hôn?
Da đầu Nguyệt Vy truyền đến cảm giác tê dại.

Cả người cứng đờ như bị ai tạt một xô nước đá
Hoàng Phong dường như không nhận ra, anh vuốt ve sống lưng cô, thủ thi bên tại nhẹ nhàng: “Vy, mọi thương tổn anh gây ra cho anh, anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để chịu trách nhiệm.

Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, anh sẽ đối tốt với em trọn đời.

Rõ ràng là lời thề non hẹn biển, ngọt ngào như hũ mật giữa nhân gian nhưng vào tại cô sao lại chẳng có tí mùi mẫn nào.

Nguyệt Vy chỉ thấy toàn thân sợ hãi, kinh khiếp.

Trong lúc Nguyệt Vy đang còn hoang mang, bên tại đã truyền một thanh âm dịu dàng nồng ấm: "Nguyệt Vy.

Anh yêu em.

Anh sẽ cưới em, trọn đời ở bên cạnh em.

Giờ phút này khi nghe lại những lời bộc bạch ấm áp của Hoàng Phong, trái tim của Nguyệt Vy chỉ là một mảng lạnh băng đến nhói lòng.

Cô đã từng yêu, từng thương, từng hạnh phúc mơ tưởng về cuộc sống gia đình sau này cùng anh.

Nhưng bây giờ, bao nhiêu yêu thương đều hóa thành tro bụi.

Ngọn lửa tình vừa mới nhá nhem đã vụt tắt.

Cô đẩy Hoàng Phong ra, lảng tránh ánh nhìn tha thiết của anh, nghẹn ngào thốt ra một câu: "Cầu xin anh, buông tha cho tôi.

Chúng ta, kết thúc tất cả đi có được không? Tôi mệt mỏi quá rồi."
Bốn bề không gian bao phủ trong sự yên lặng.

Sắc mặt Hoàng Phong khó coi đến cực điểm.

“Nếu anh nói không thì sao?” Giọng anh lạnh băng, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ..