Cánh cổng to lớn đồ sộ mở ra, biệt thự nhà họ Hoàng nguy nga hiện ra, bóng đem u tối cũng không nhấn chim được vẻ hoa lên hào nhoáng của tòa biệt thự.

Ánh đèn bao phủ khắp nơi, ôm ấp những nụ hoa e ấp xinh đẹp trước sân.

Một chiếc xe ô tô đen bóng tiến vào, cánh cổng nhanh chóng được hai người làm đóng lại.

Là xe của Hoàng Phong.

Mấy ngày hôm nay, mẹ hán liên tục hối thúc hàn về ăn cơm, còn lí do ư?
Hán cười nhạt.

Có lẽ, mẹ hắn đã nên nóng muốn thấy mặt con dâu lắm rồi.

Nhanh thôi mẹ yêu, con sẽ dẫn cô ấy đến gặp mẹ.

Nhanh thôi.

Hắn cười âm lãnh.

Nghĩ đến đây, đôi mắt Hoàng Phong lóe lên tia sáng quỷ dị.

Hắn bước xuống xe, hai tay cài lại cúc áo vest trước bụng, một động tác nhỏ thôi nhưng cũng cực kì tao nhã, hai cô người làm đứng đó không khỏi trầm trò, cậu chủ đúng là quá đẹp trai rồi, làm gì có người đàn ông nào đến thở thôi cũng đẹp đến nao lòng như thế.

Lối dẫn vào nhà tràn ngập hoa, cây cỏ xanh mướt mắt, Hoàng Phong bước đi trên thảm cỏ, lông mày hắn hơi cau lại, Hoàng Kim Ánh rất thích trồng hoa, thể nhưng mùi hương của chúng lại khiến Hoàng Phong cực kì khó chịu.

Đến nay mùi hương dễ chịu khiến hẳn say mê duy chỉ có mùi hương từ người con gái đó.


Là mùi sữa non nẻo trên người cô, nhẹ nhàng dễ chịu trải khắp da thịt cô, khiến hắn ngây dại tham lam mê luyến.

Hàng đêm hắn đều mơ thấy những lần được hôn lên khắp cơ thể cô, mỗi tấc da thịt đi qua dù là trong mơ cũng khiến hắn cuồng si mê loạn
Nghĩ đến đây, dục vọng trong mắt hắn lại sục sôi.

Hoàng Phong thật sự rất nhớ Nguyệt Vy, nhớ đến điên dại khù khờ.

Rõ ràng đã đợi hai năm, nhưng bây giờ chỉ mấy ngày hắn lại không chịu đựng được.

Hai ngày trôi qua kể từ ngày hắn cho người phát tin tức truyền thống sẽ giải tỏa nghĩa trang Tân Bình nhưng vẫn chưa nhận được tin tức cô trở về.

Lòng lại bắt đầu nôn nóng.

Hoàng Phong thở dài một hơi, rảo bước đi vào nhà.

Chỉ là
Vừa bước vào đến cửa, thân người Hoàng Phong bỗng nhiên sững lại.

"Nguyệt Vy, dì nhớ con lãm.

Ừ, Ừ đợi đến lúc đó sẽ gặp con nhé.

Hả, sáp bay rồi hả, rồi...!vậy dì cúp máy nha.

Khi nào về tới thì gọi cho dì." Giọng Hoàng Kim Ánh to rõ truyền đến tai hắn, dù chỉ nghe giọng thôi không nhìn thấy khuôn mặt, hắn cũng có thể nhận ra mẹ hắn đang vui đến mức nào.

Nhưng Hoàng Phong nhận ra, sự vui vẻ của mẹ hán không phải là loại hồ hởi bất ngờ, hay kích động đến kinh ngạc như hai người rất lâu không gặp, không phải, hoàn toàn không.

Điều này có nghĩa là gì? Nghĩ đến đây, cổ họng Hoàng Phong như có thứ gì chặn lại.
Lồng ngực Hoàng Phong nhấp nhô từng nhịp, tơ máu giăng đầy trong đáy mắt.

Hai tay siết chặt thành quyền, biểu tình trên mặt càng lúc càng u ám.

Hãn khẳng định hai năm qua, chỉ mình hắn không liên lạc được VỚI Nguyệt Vy mà thôi.

Mình hắn không biết cô đang ở đâu mà thôi.

Mẹ hân vẫn thường gọi điện cho có, vẫn biết cô ở đâu, sống thế nào, nếu không sao có thể nói chuyện một cách điểm nhiên bình thản như thế.

Thì ra...!thì ra là vậy.

Ngẫm lại một lúc, Hoàng Phong mới nhận ra, năm đó mình đã bỏ qua một chi tiết quan trọng.

Ngày đó, cô bỏ trốn, một thân một mình cô làm sao có thể dễ dàng trấn khỏi hãn như vậy? Có thể sao? Không đời nào.

Có đôi lúc hàn thầm nghĩ cô vẫn còn ở đâu đó trong thành phố này, bởi vì không có khả năng trong một đêm cô lại biến mất không chút tăm hơi như vậy được.

Nhưng bây giờ, chính tại Hoàng Phong nghe thấy Nguyệt Vy sắp lên máy bay quay trở về, nghĩa là cô đã sớm rời đi đến một nơi rất xa.

Mà để đi xa cô đâu thể tự mình lo liệu một kế hoạch chu toàn như vậy.


Vậy người đứng sau giúp cô bỏ trốn là ai? Là ai? Là ai?
Hắn thấy đầu mình sắp nổ tung.

Hoàng Phong ngửa đầu lên trời, trên môi hiện lên một nụ cười chua chát.

Sự thật luôn bất ngờ như vậy.

Là mẹ
Chính mẹ hắn lại đẩy người con gái hằn yêu rời xa hắn.

“Cậu chủ đã về." Giọng nói ôm ôm khàn khàn của quản gia Ân kéo Hoàng Phong khỏi những suy nghĩ điên cuồng.

Hắn cố trấn tĩnh bản thân, tỏ ra thật bình tĩnh bước vào trong.

Quản gia Ân nhận ra thần sắc của Hoàng Phong không được tốt, trông như đang kìm nén một cơn giận kinh người nào đó, tĩnh mạch nổi đầy trên trần, ông tiếng lên một bước kính cần nói: "Cậu chủ.

Có cần uống một tách trà "Cút." Hắn quát to đến mức khiến hồn hách quản gia Ân như bay lên tận mây xanh.

Ông sợ hãi, cúi đầu lùi về sau nhường đường cho “ông trời” của nhà họ Hoàng, không dám họ he nửa lời.

Nghe thấy tiếng rống giận dữ của Hoàng Phong, bà Kim Ảnh đang loay hoay trong bếp liền đi ra.

“Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?"
Hoàng Kim Ảnh không vui nhìn Hoàng Phong, đứa con trai này từ nhỏ đến lớn tính khí đều nóng nảy như vậy "Con làm cái gì mà vừa về đến nhà liền lớn tiếng thế hả?"
Hoàng Phong nhìn bà đăm đăm, đôi mắt ẩn nhấn như đang khắc chế một cảm xúc mãnh liệt nào đó.

Dường như cũng nhận ra sự khác lạ của Hoàng Phong, Hoàng Kim Ánh có chút mất tự nhiên, bà hỏi: "Con sao vậy?"
Thật sự bây giờ hắn rất muốn chất vấn mẹ tại sao lại chia rẽ hắn và
Nguyệt Vy, tại sao lại nhẫn tâm khiến Nguyệt Vy rời xa hắn.

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Đủ thứ câu hỏi hiện lên trong đầu hắn.

Nhưng chẳng để làm gì cả.

Hỏi rồi thì sao? Sẽ thế nào.
Nếu hắn làm vậy, sẽ đánh răn động cỏ, không thể được.

Hãn đã đợi cô hai năm rồi, lần này, khó khăn lắm mới có cơ hội gặp lại cô.

Tuyệt đối không được để chút nóng giận làm hỏng chuyện lớn.

Hoàng Phong hít sâu một hơi, thật lâu mới thốt ra một câu: “Con đói rồi.

Dứt cậu, hàn đi thẳng vào phòng bếp, hai tay siết chặt thành quyền.

Kim Ảnh lẫn quản gia lảo đảo suýt té.

Đối chỉ đơn giản là đói thôi, có cần dọa người đến mức đó không?
Lâu lắm rồi, hắn mới quay về nhà ăn cơm thế nhưng bữa cơm đó, Hoàng Phong không hề cảm thấy ngon miệng hay vui vẻ chút nào.

Trong bữa ăn, toàn bộ là Hoàng Kim Ảnh bắt chuyện trước, hàn câu đáp câu không, hoặc ừ hử cho qua.


Từ đầu đến cuối không nhìn bà lấy một lân.

Mãi đến khi, bà hỏi: "Khi nào thì con dẫn con dâu của mẹ về ra mắt đây? Hay là định nói suông cho qua vậy?” Hoàng Phong nghe xong, sững lại hai giây, hãn ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía Hoàng Kim Ảnh, đôi mắt xẹt qua một tia âm u." Sớm thôi mẹ sẽ được gặp cô ấy.

Cô con dâu này, đảm đảo sẽ làm mẹ hài lòng.

Nói xong câu đó, hắn buông đũa, bảo rằng đã nọ, rồi đứng lên đi thắng ra bên ngoài.

Hoàng Kim Ánh đối với tỉnh khí bốc đồng khó gần nảy của con trai đã quá quen thuộc nhưng trong lòng vẫn không khỏi buồn bực.

Nhìn theo bóng lưng cao ngất của Hoàng Phong, bà lặng lẽ buông tiếng thở dài.

Tưởng rằng Hoàng Phong trở về biệt thự riêng nhưng mãi không nghe thấy tiếng động cơ ô tô, Hoàng Kim Ánh bèn gọi quản gia Ân tới dặn dò: "Đi xem Hoàng Phong đi đầu?” Một lát sau, quản gia Ân quay lại.

“Bà chủ, cậu chủ ra nhà sau của cô Nguyệt Vy?"
Kim Ánh nhíu chặt chân mày: "Ra đó làm gì?"
Quán này...!gia Ân lúng túng: “Chuyện
Hoàng Kim Ảnh phất tay: "Được rồi.

Mặc kệ nó đi.

Bảo nhà bếp làm giúp tôi tách trà xanh."
Quản gia Ân vâng lệnh.

Phòng ăn lúc này chỉ còn lại mình Hoàng Kim Ảnh Trên gương mặt bà hiện rõ sự trầm ngâm.

Hoàng Phong đột nhiên đùng đùng tuyên bố sắp kết hôn.

Còn nói, sớm thôi sẽ dẫn con dâu về ra mắt bà Nghĩa là đã tìm được đối tượng làm nó ưng ý.

Vì cớ gì bà vẫn cảm thấy thắng nhóc này còn lưu luyến Nguyệt Vy.

Lúc nãy, rõ ràng bà nhìn thấy trên mặt đồng hồ của Hoàng Phong vẫn còn để hình ảnh của con bé Nguyệt
Vy.

Bây giờ lại ra sau nhà cũ của Nguyệt Vy.

Rút cuộc là thế nào? Là thật tâm buông bỏ, hay có chuyện gì uẩn khúc phía sau.

Đây vẫn là một ẩn số không lí giải được.

Chỉ e rằng, nếu không phải là trường hợp thứ nhất, lần này Nguyệt Vy quay về khó lòng mà trốn thoát Hoàng Phong..