Trong căn phòng rộng lớn, một cô gái ngồi sát vào thành giường, hai mắt vô hồn trống rỗng.

Tựa như một con búp bê vải, mặc sức người khác làm gi thì làm.

Dây xích quấn từng vòng quanh cồ chân, nối dài xuống chân ghế cách đó không xa.

Cô đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, nước mắt từng giọt rơi xuống, từng giọt từng giọt nối tiếp nhau, liền kề nhau như những đau thương mất mác mà cô đang gánh chịu Ánh nắng ngoài cửa bên ngoài bức tường kính chiếu lên gương mặt cô khắc họa một nét mơ hồ ảm đạm.

Một ngày ròng rã trôi qua, Hoàng Phong nhốt cô trong biệt thự xa lạ, ở đây là đâu, cô không biết, xuyên qua bức tường kính chạy dọc khắp căn phòng cô chỉ thấy được chân đồi thoại thoải bên dưới, không nhà, không xe cộ, hiu quạnh cô liêu tách biệt hoàn toàn với thành phố.

Cô ở đây, không một ai tìm thấy, không thấy người, không tìm thấy được một con đường trốn thoát, nếu cứ như thế này, cô nghĩ có thể mình sẽ điên mất.

Khóc là cả một ngày, nháo động cả một ngày, câu trả lời mà cô nhận được là “Tôi chỉ thả em trừ khi em đồng ý kết hôn với tôi.

Vy, tôi đã lãng phí hai năm chờ đợi em rồi, tôi không thể mất thêm một giây một phút nào nữa, lựa chọn của em bây giờ là hoặc kết hôn với tôi hoặc ở bên cạnh tôi như thế này...!mãi mãi.”
Viền mắt đỏ hoe, nước mắt như hạt châu rơi xuống, lã chã tuôn rơi không ngừng.

Ở bên cạnh Hoàng Phong như một con chó, và kết hôn với hắn, kết cục đều không phải giống nhau hay sao? Rõ ràng là cho cô lựa chọn, nhưng lựa chọn nào cũng chỉ có một kết quả.


Giọng điệu dân chủ nhưng hành động chuyên chế, áp đặt.

Độ biến thái chiếm hữu của Hoàng Phong, Nguyệt Vy không thể chịu đựng được rồi.

Cô thà chết còn hơn kết hôn với hắn.

Cô không muốn.

Ngàn lần không muốn.

Tại sao cô mãi hoài không thoát được sự trói buộc của
Hoàng Phong vậy.

Tại sao chứ?
Nguyệt Vy lau nước mắt, nhưng nhìn thấy sợi dây xích vòng quanh cổ chân mình lại không nhịn được mà tức tưởi òa khóc.

Có nằm mơ, cô cũng không ngơ Hoàng Phong sẽ đối xử với mình như thế này.

Ấm ức bất lực trong lòng dâng cao tựa như thủy triều trên biển, cô đá cô vùng vẫy, cựa quậy, điên cuồng giấy dụa.

Dây xích kêu loảng xoảng liên tục theo từng động tác của Nguyệt Vy.

Đến khi Hoàng Phong nghe thấy tiếng động mà quay trở lại thì cổ chân Nguyệt Vy đã sưng đỏ, vết bầm rướm máu hằng quanh chân, Nguyệt Vy ngồi yên dựa vào thành giường, cả người vì giận mà run lẩy bẩy, khóc nhiều cả ngày nhưng bây nước mắt vẫn dâng đầy trên mi.

Phụ nữ đều làm bằng nước hay sao? Hắn bất lực thở dài rồi đặt tô cháo yến mạch trên bàn, không nói gì, chì thở hắt ra một hơi.

Hoàng Phong vừa mới tắm xong, trên người mặc áo choàng tắm màu lam, vài sợi tóc lòa xòa trước trán, gương mặt bớt đi vài phần sắc bén
Môi mỏng mím chặt một đường tựa như đang kìm nén cơn giận, hắn chẳng nói lời nào, mà lặng lẽ đi ra ngoài.

Cô biết hắn đang giận.

Nguyệt Vy xác định rồi, hắn không thả cô, cô chỉ chọc hắn giận đến phát điên lên mới thôi.

Hoàng Phong đi ra ngoài chưa tới năm phút thì đã quay trở lại, trên tay là hộp cứu thương kích cỡ nhỏ.

Hắn nửa ngồi nửa quỳ xuống dưới sàn, nâng cổ chân cô lên xem xét, còn chưa làm gì, Nguyệt Vy đã vùng vẫy, đá ngay vào mặt hắn.

Hoàng Phong vì sợ làm cô đau nên dùng lực rất nhẹ, Nguyệt Vy càng được đà làm tơi lại một đòn chí mạng chạm ngay vào vai hắn.


Hoàng Phong hừ lạnh một tiếng, hắn buông cổ chân cô ra, phóng ánh mắt sắc như dao găm nhìn về phía cô, không nhanh không chậm nói: “Một lần nữa, anh sẽ trói toàn bộ người em, đến lúc đó, xem em đá kiểu gì?” Nguyệt Vy vừa nghe đến đây, vô thức nuốt nước bọt, cô biết, Hoàng Phong không nói giỡn.

“Sao, sợ rồi à?” Hắn cười, âm âm nhu nhu nhìn Nguyệt
Vy, bất chợt hắn đứng lên đi về phía cô, Nguyệt Vy cả kinh, còn chưa kịp lùi về sau thì đã bị Hoàng Phong tóm lại, hãn dựng thẳng người cô lên, áp sát vào thành giường, một tay nâng cắm cô, một tay đút vào túi quân nhạc nhã như một bậc quân vương: “Em nghĩ bây giờ em trốn được anh sao? Anh cho em biết, không có khả năng.

Hiểu ý anh chứ? Còn nếu em cho rằng em dùng chút mánh khóe này để đối phó với anh, thì anh không ngại nói cho em biết.

" Hắn cố tình ngừng lại, cúi người hôn nhẹ lên trán cô: “Anh càng vui vẻ khi em phản ứng như vậy.” “Biến thái." Cô nghiến răng nghiến lợi nói.

Sắc mặt Hoàng Phong trầm xuống nhưng vẫn cười vô lại như thế hắn nằm cắm cô hơi dùng sức: “Nói em nghe, anh còn có thể biến thái hơn nữa đấy?"
Nguyệt Vy tức đến rơi nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời: “Anh...!anh...!
Hoàng Phong cười cười, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt cô, khuôn mặt này sau hai năm lại bầu bĩnh lên rồi.

Xem ra không có hẳn cô sống vô cùng tốt.

Hắn vỗ vỗ má cô: "Ngoan, anh bôi thuốc xong cho em sẽ đút chảo cho em nhé.

Đừng nháo nữa, anh thương." Hắn dỗ dành y hệt như đang nói chuyện với đứa con nít ba tuổi.

Nguyệt Vy trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt ướt sũng chất đầy căm giận.

Hoàng Phong thở dài, hắn hỏi: “Em có trừng đến mai cũng vậy thôi.

Ngoan ngoãn cho anh” Dứt lời hắn lại cuối giường, nâng chân cô lên, lần này Nguyệt Vy vừa định giãy giụa một cái đã bị Hoàng Phong bóp mạnh, cô đau đến thét thành tiếng.

“Ngoan một chút sẽ tốt hơn biết không?” Hắn nhìn cô, đôi mắt thoáng qua tia sắc lạnh như cảnh cáo.

Nguyệt Vy bị dọa, không dám nháo động nữa, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Hoàng Phong làm rất nhẹ, vừa bôi thuốc cho cô vừa quan sát sắc mặt của cô, chỉ cần Nguyệt Vy hơi nhíu mày một chút liền khống chế lực tay.

Sau khi bôi thuốc xong, Hoàng Phong nhét thêm một lớp vải bông vào bên trong, Nguyệt Vy có cử động quấy phá thế nào cũng không bị đau.
Bồi thuốc xong, hắn vào phòng vệ sinh rửa tay rồi mới đi ra đút cháo cho cô.

Nguyệt Vy nhìn tô cháo trên tay hắn, vẻ mặt viết rõ hai chữ bất mãn.

Lẽ nào, cả đời này cô phải sống trên giường này sao, đồ ăn thức uống đều phải đợi Hoàng Phong dâng tới miệng.

Muỗng cháo kề sát bên môi, Nguyệt Vy quay mặt đi.


Hoàng Phong dỗ dành: “Quay qua đây nào.

Ngoan Cô không nghe lời, cương quyết quay mặt đi.

Hoàng Phong đem cắm cô quay về, Nguyệt Vy lại lạnh lùng tránh đi, cô nói: “Tôi sẽ không ăn gì cả, cho đến khi anh thả tôi ra.

Hoặc là buông tha tôi, hai là nhìn tôi chết ở đây.

Tùy anh.

Tùy anh.

Hay nhỉ?
Hoàng Phong đặt tô cháo xuống bàn, phát ra một thanh âm rất nhỏ nhưng trong không gian yên ắng này lại có sức sát thương cực kì cao.

Hắn cười: “Vy, em nghĩ tôi không có cách nào để ép em có đúng không?”
Nguyệt Vy im lặng, không rõ thừa nhận hay phản bác.

Hoàng Phong đột nhiên tiến sát lại gần cô, thổi nhẹ vào tại cô một làn hơi mỏng: "Đến tro cốt của bố em, em cũng chẳng cần à?”
Một câu nói làm Nguyệt Vy thất kinh.

Cô mở to mắt nhìn hắn.

Tro cốt, tại sao hắn lại biết chuyện này.

Nhìn thấy biểu cảm mơ hồ mờ mịt của cô, Hoàng Phong cười ác liệt đến tận xương: “Lẽ nào em không thắc mắc tại sao tôi lại biết em trở về à? Lẽ nào em không thắc mắc tại sao một khu nghĩa trang với vài ngôi mộ nhỏ bé mà giải tỏa lại được thông báo rầm rộ như thế à? Lẽ nào...!em không thắc mắc tại sao tôi lại biết đến chuyện tro cốt của bố em?”
Ngừng một chút, hắn nói tiếp, giọng điệu hết mực ôn nhu: “Cô bé của tôi ơi, tôi yêu chết cái sự đơn thuần trong sáng của em đấy.

Nói em nghe, việc lần này em trở về, tất cả đều nằm trong dự tính của tôi.

Tro cốt của bố em nằm vùi lấp dưới đất đá hay được nhận về đều phụ thuộc vào em cả thôi? Bảo bối...!em hiểu những gì anh nói không?”.