Đã lâu không ra ngoài, Nguyệt Vy rất muốn tận hưởng không khí trong lành này, thế nhưng tâm trạng của cô như chìm xuống đấy biển, cứu vớt thế nào cũng không thể vui vẻ nổi.

Khác hẳn với cô, Hoàng Phong rất cao hứng.

Nắng mai chiếu lên sườn mặt nam tính, nụ cười trên môi nhu hòa ấm áp, nhẹ nhàng như gió tháng ba.

Hắn đang rất vui.

Không...!
Một chữ vui cũng không thể diễn tả được nội tâm của hắn lúc này.Hoàng Phong yêu Nguyệt Vy hơn mười năm, đợi chờ cô hai năm, dành cả thanh xuân tuổi trẻ chỉ để yêu cô gái này.

Thế nhưng tâm sức mà hắn bỏ ra, yêu thương chiều chuộng mà hắn vun đắp đều không thể đổi lại được một nụ cười tình nguyện của Nguyệt Vy.

Thế nhưng như thế thì sao chứ?
Hắn đầu quan tâm quá trình, trong tất cả mọi việc bao gồm cả tình yêu, thứ hần chú trọng vẫn là kết quả.

Chẳng phải bây giờ cô đang ở bên cạnh hắn đây sa? Đôi tay nhỏ bé đang nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, tay cô rất lạnh như ngâm trong băng đối lập hoàn toàn với bàn tay như cỗ nhiệt của hắn.

Tay cô vẫn luôn lạnh như vậy, hơi lạnh ấy như xuyên thấu qua da thịt, đâm thấu lên tim hån.

Không sao cả.

Có hằn ở đây, Nguyệt Vy sẽ luôn ấm áp trong vòng tay hån.


Nhìn Nguyệt Vy của hắn đi...!
Hôm nay cô đẹp như thiên sứ...!
Đẹp đến mức làm hắn ngẩn người...!
Áo cưới cúp ngực ôm gọn thân hình thon thả, bờ vai nuột nà kinh diễm dưới ánh đèn nhu hòa.

Gương mặt cô phủ là đôi mắt kia buồn thương nhìn hắn, yếu ớt cô đọng như lá thú rơi...!Buồn nhưng đẹp đến nao lòng.

Khăn voan sau đầu họa thêm nét duyên dáng, tóc cúi cao gọn gàng để lộ nhẹ một lớp phần, hai má phiếm hồng dịu dàng, đẹp nhất chiếc cổ thiên nga tinh tế.

Đây chính là chiếc váy hắn đích thân chọn cho cô.

Được đặt trước cách đây một tuần, vừa nhìn thấy mẫu thiết kế này hắn đã biết chiếc váy kia là dành cho Nguyệt Vy của hån.

Những hạt kim tuyến lấp lánh, thỉnh thoảng lại lóe lên thứ ánh sáng kinh diễm vào mắt hắn.

Cô đứng ngày người, lặng thinh nhìn hắn, khuôn mặt e lệ thoảng một nét buồn thương.

Ngũ quan trên mặt gọn gàng nhu thuận, môi nhỏ chúm chím muốn nói gì đó nhưng thấy hắn tới gần thì lại thôi.

Nhân viên xung quanh sau một thoáng ngẩn người trước nhan sắc thanh lệ của vợ chưa cưới tổng giám đốc cũng nhanh chóng rút lui.

Đơn giản là vì chỗ này không còn thích hợp cho người ngoài nữa rồi.

Tổng giám đốc đang chiêm ngưỡng dung nhan của cô dâu đến mê say, hình như còn sắp hôn cô ấy nữa, trước khi kéo rèm lại hình ảnh cuối cùng đập vào mắt họ là cái hôn âu yếm lên trán cô dâu.

Tay đan tay, môi kề môi, trán cụng trán, hạnh phúc mùi mẫn ngọt ngào đến nao lòng.

Thân ảnh Hoàng Phong quả cao lớn che khuất cả bóng dáng Nguyệt Vy, có lẽ thể mà chẳng ai nhìn thấy giọt nước mắt trong veo rơi xuống từ khóe mi cô.

Hoàng Phong hôn khắp mặt cô, lau đi những mặn chát nghẹn ngào đó, hắn thủ thỉ tâm tình: “Hãy nói với anh...!đây là nước mắt hạnh phúc của em.

Cô ngước đôi mắt ngập nước nhìn hắn, biểu tình có chút khổ sở: “Nhất định phải ép tôi đến mức này...!
Hắn nâng cằm cô lên, khuôn mặt cô hơi ngửa về sau, Hoàng Phong từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt sâu đen lướt khắp mặt cô buông một câu khônh mặn không nhạt: “Tự nguyện hay ép buộc đều tùy theo cách nghĩ của em.

Nếu em tìm được người đàn ông yêu em nhiều hơn anh, chăm sóc chiều chuộng em tốt hơn anh, vì em mà bất chấp cả mạng sống, sinh mệnh cả sự phản đối của gia đình...!thì...!anh sẽ để em đi không một câu níu kéo Giọng hắn tha thiết lại buồn bã đến đau lòng.

Hằn hôn nhẹ lên đôi môi run rẩy của cô, trầm giọng nói tiếp: “Còn nếu không thì hãy học cách chấp nhận anh, tự nguyện ở bên cạnh anh.

Nguyệt Vy à, anh nguyện dành một đời để chiều chuộng em.

Có thể phương thức của anh khiến em khó chịu, bức bối, nhưng em biết không, em tự nguyện và yêu thương anh một chút, một chút thôi...!em sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Xem như anh cầu xin em đó, mở lòng yêu anh một lần nữa đi em?” Hắn nói ra hết lòng mình thế nào lại như đang khẩn cầu van xin.

Hắn yêu Nguyệt Vy nhiều đến mức ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy sợ hãi.


Thế gian này không thiếu nữ nhân, vì cớ gì anh lại yêu em đến đau lòng như thế.

Thế gian có nhiều ngọt ngạo như vậy, sao anh và em cứ phải nếm hoài một vị đẳng của tình yêu.

Ai nói yêu là hạnh phúc...!
Ai nói được yêu là vui vẻ, là hân hoan là tự hào?
Sự thật là...!
Tình yêu chỉ đẹp khi anh dốc lòng yêu thương em và em cũng dốc tâm dốc sức thương yêu anh hết mình...!mà thôi.

Sáng đó, Hoàng Phong đưa Nguyệt Vy đi chọn nhẫn cưới.

Cả quá trình cô đều im thin thít, ngoan ngoãn nghe lời, nhưng vẻ mặt chẳng nở lấy một nụ cười vui vẻ.

Vẫn là nét buồn thương ảm đạm như hoàng hôn đó.

Hết tuần này đám cưới của cô sẽ diễn ra...!Ngày 2 tháng 3...!
Cũng chính là ngày sinh nhật của cô.

Loay hoay cả một sáng trời, chọn cái này đến cái kia, Nguyệt Vy mệt lả người.

Địa điểm chọn nhẫn ở khá xa, nên đến trưa sau khi ăn trưa ở một nhà hàng gần đó, Hoàng Phong sợ cô mệt nên đặt phòng ở khách sạn đổi diện để cô nghỉ ngơi, đợi đến chiều, trời dịu một chút sẽ đưa cô về.

Nguyệt Vy không phản đối, mà hình như từ lâu cô đã mất quyền này.

Là từ khi Hoàng Phong bước vào đời cô.

Mọi phản đối đều vô hiệu lực.

Lúc lên đến phòng khách sạn, vì quá mệt nên tắm rửa một lúc thì cô ngủ ngay.

Trong khi đó, Hoàng Phong đem laptop ra ban công bắt đầu làm việc.

Hai người an tĩnh, mỗi người mỗi việc chìm vào thế giới riêng, không ai làm phiền đến ai.

Mấy hôm nay, thì giờ của Hoàng Phong đều đặt lên người Nguyệt Vy.

Khi cô tỉnh, hắn lại náo loạn với cô chỉ khi cô nghĩ ngợi, hoặc đêm muộn mới có thời gian làm việc.

Nguyệt Vy thấy ngoài ban công nắng gắt như vậy định nhắc hắn vào phòng làm việc cũng được nhưng rồi lại thôi.

Cô nhận ra, mở miệng chủ động nói chuyện với
Hoàng Phong thật khó khăn biết bao.

Mãi đến chiều, khi thức dậy, cô nhìn thấy Hoàng Phong vẫn đang làm việc.

Bên ngoài ban công không có điều hòa, áo sơ mi thâm ướt một mảng mồ hôi.


Cô biết hắn không làm việc ở trong phòng là vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.

Đôi mắt Nguyệt Vy mơ màng nhìn qua tầng kính, nơi đó một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, máy tính để trên bàn, cô không thấy được khuôn mặt hắn chì thấy được tấm lưng rộng lớn vững chãi của hắn, mạnh mẽ cường trán, an toàn...!mang dáng dấp của sự trưởng thành, phong trần.

Nguyệt Vy cong cong môi, cô nhớ đã không ít lần mình tựa người trên tấm lưng ấy, thậm chí còn nở nụ cười hạnh phúc.

Những buổi chiều trên ban công, cô vòng tay qua cô hắn, đu cả người trên lưng làm nũng như một đứa trẻ, nhéo tại hắn, chọc má hắn, vò vò mái tóc mềm của hắn...!Và người đàn ông đó chỉ mỉm cười ôn hòa, dường như rất hưởng thụ sự nghịch ngợm của cô, hắn vừa cõng cô vừa phơi áo quần lên giá.

Nắng chiều ôm lấy hai người, ban công đẩy hoa và rực rỡ nụ cười.

Thì ra...!
Cô cũng đã từng vui vẻ với Hoàng Phong như thế.

Cũng đã từng rung động trước tấm chân tình của một người đàn ông vì cô mà bất chấp mạng sống.

Nhưng hóa ra...!
Tất cả chỉ là đã từng....!
Sự độc đoán ngang tàn cố chấp và đáng sợ của Hoàng Phong đã giết chết thứ tình yêu non trẻ vừa chớm nở trong lòng cô.

Đẹp nhưng quả mong manh...!
Và đến giờ...!tâm cũng đã nguội lạnh.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của Nguyệt Vy.

Hoàng Phong đột nhiên quay người nhìn vào bên trong, tầm mắt hai người giao nhau không một giây hoảng hốt, an tĩnh thắng tập như muốn hút đối phương vào đáy mắt.

Hoàng Phong nở nụ cười dịu dàng như gió xuân, ánh mắt không giấu được sự cưng chiều.

Hằn gấp laptop lại đứng lên đi vào phòng, cất laptop lên bàn rồi rót đầy một cốc nước mát đem đến giường.

Vừa nhét vào tay Nguyệt Vy thì cô đã đẩy ra: “Anh uống đi.

Mồ hôi nhễ nhại rồi.”
Nói xong, cô lấy khăn giấu ở đầu giường, biểu cảm không thay đổi, nhẹ nhàng chạm lên trán hắn, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi.

Ngón tay mềm mại thỉnh thoảng lại chạm vào da thịt nóng hổi của hắn, trong phút chốc, Hoàng Phong như kẻ say ngây ngốc nhìn cô Mãi đến khi Nguyệt Vy đã lau xong, hắn mới hoàng hồn, ánh mắt nhìn cô lấp lánh mong chờ: “Nguyệt Vy, em quan tâm tôi sao?”.