Bà không ngờ Hoàng Phong sẽ nói ra câu đó.

Còn đang trận trối kịp nghẹn lời, thì Hoàng Phong đã tiếp lời, câu nói làm bà tức nổ phổi.

“Mẹ cho con thời gian cụ thể, luật sự của con sẽ làm việc với mẹ.

Và nếu như muốn tổng con vào tù, tốt nhất mẹ nên chuẩn bị bằng chứng chu đáo một chút, bởi vì vu khống người khác cũng là một tội danh rất nặng.

Sau câu nói đó, Hoàng Phong gọi điện thoại cho Minh Khang yêu cầu sắp xếp thời gian để luật sư làm việc với Hoàng Kim Ánh.

Nhanh gọn lẹ dứt khoát, một đòn đánh trúng tâm điểm.

Hành động này chính là lời tuyên cáo hắn thực sự không e dè trước lời cảnh báo của Hoàng Kim Ánh.

Muốn kiện cứ kiện, kiện đến đầu hắn hầu đến đó.

Còn muốn cướp Nguyệt Vy từ tay hắn, đến nghĩ cùng đừng nghĩ.

Hoàng Phong đứng lên hắn rút khăn giấy từ trong túi ra, lau sạch hết nước trên mặt.


Động tác ưu nhã đường hoàng không một tia nao núng.

Từ đầu đến cuối Hoàng Kim Ánh không nói một lời, cả gương mặt chìm trong sự bàng hoàng sững sờ.

Hoàng Phong nhìn bà, khỏe môi nhếch lên một đường cong hoàn mĩ: “Mẹ, mẹ vẫn luôn như vậy.

Từ trước đến nay đều như vậy."
Ngừng một chút, hắn tiếp lời, âm thanh trầm xuống rất ảm đạm: "Từ nhỏ đến lớn con chưa từng thấy mẹ ủng hộ con bao giờ? Từ đầu chỉ cuối mẹ luôn ra lệnh bắt ép con học cái này, học cái kia, ngay cả con thích gì mẹ cũng chưa từng hỏi.”
Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt xa xăm lại nhuốm màu ảm đạm: “Sự nghiệp, con không tự lựa chọn, con trở thành ai cũng không thể tự lựa chọn.

Vậy bây giờ chỉ còn người con gái con yêu thôi, xin mẹ hãy tôn trọng lựa chọn và tình cảm của con dành cho Nguyệt Vy.

Thưa mẹ "
Hoàng Kim Ảnh ngước đôi mắt nhập nhòa nhìn Hoàng Phong, bà nghe Hoàng Phong nói:
"Mẹ có thể không ủng hộ con nhưng sẽ không bao giờ ngăn cấm được con.

Bởi vì, con trai của mẹ có thể sống thiếu bất cứ thứ gì ngoại trừ Nguyệt Vy, có thể không cần bất cứ ai ngoại trừ người con gái đó.

Con yêu Nguyệt Vy, yêu đến điên cuồng khổ sở mẹ có biết hay không?” Viền mắt Hoàng Phong đã đỏ lên, một giọt nước trong veo nóng hổi rớt ra từ khỏe mi hắn, lạnh lùng nhưng đau thương, tha thiết những thống khổ.

Hoàng Kim Ánh như người mất hồn, khi nhìn thấy giọt nước mắt hiếm hoi bò bẫm trên gương mặt của Hoàng Phong, trái tim bà như bị ai bóp nghẹn.

Ánh nắng ngoài trời đột nhiên vụt tắt.

Và giờ phút này bỗng nhiên có thứ gì đó trong bà sụp đổ.

Từng lời nói của Hoàng Phong như rút hết tâm can của bà, một người phụ nữ làm mẹ gần 30 năm như bà, bỗng dưng có cảm giác tội lỗi vô cùng.

Đúng như lời Hoàng Phong nói, từ nhỏ đến lớn bất kể chuyện gì bà đều ra quyền quyết định, áp đặt lên nó, mà chưa từng hỏi xem nó có thích hay không, nó có vui khi bà hay làm vậy.

Năm 10 tuổi, Hoàng Phong lần đầu bộc lộ khao khát học đàn piano, bà vừa mới nghe đã gạc bỏ, cho rằng những thứ đó không giúp ích cho con đường tương lai.

Tiếng anh, tiếng pháp, tất cả những khóa học huấn luyện trở thành một người kế nghiệp bà đều bắt Hoàng Phong học hết.

Nó không cãi một tiếng, thậm chí thành tích còn vượt trội hơn người.

Thế nhưng bà đã quên mất sự vui vẻ của Hoàng Phong, quân mất nhu cầu và nghiện vọng của nó.

Đến khi trưởng thành, bà cũng một hai bắp ép nó lấy Thiên Di, chia cắt mối quan hệ của Nguyệt Vy không dưới một lần.

Lại một lần nữa lấy tư cách người mẹ để áp đặt lên chuyện tình cảm của nó.


Bây giờ nhận ra, thì ra bản thân mình cũng là một người phụ nữ lạc hậu theo lối suy nghĩ “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.

Thật ra, chuyện tình cảm nam nữ người ngoài có cổ thế nào cũng không thể can thiệp được.

Bà cứ tưởng chỉ cần đưa Nguyệt Vy biến mất khỏi cuộc sống Hoàng Phong là mọi chuyện có thể giải quyết êm đẹp, là Hoàng Phong có thể quên được Nguyệt Vy.

Thế nhưng, chừng đó năm, Hoàng Phong vẫn ôm đau đáu một bóng hình, bất kể bà nói thế nào, khuyên rằng thế nào đều không cản được nó.

Hoàng Kim Ánh đã quên mất rằng, duyên phận là thứ không thể cưỡng cầu.

Nếu thật sự có duyên, có bắt ép thế nào cũng bằng không, có chia rẻ thế nào cũng không thể ly biệt.

**
Cả ngày hôm nay Hoàng Phong không về nhà, đồ ăn hắn đã sẵn để trong tủ lạnh, Nguyệt Vy chỉ việc ăn lại là có thể ăn được.

Ở nhà cả một ngày trời, không thể ra khỏi cửa, Nguyệt Vy cũng chẳng làm gì ngoài việc đọc sách, nhàm chán đến mức cả người uể oải không sinh khí.

Có Hoàng Phong ở nhà, dù không mấy vui vẻ nhưng có người bên cạnh cũng cảm thấy đỡ cô đơn hơn nhiều.

Bây giờ đã là 9 giờ tối, cô gấp sách lại, ngáp một cái uể oải, vừa định lên giường ngủ thì dưới sân truyền đến tiếng động cơ ô tô.

Hoàng Phong đã về rồi sao?
Rõ ràng là rất mong hắn về, dù sao ở một mình trong căn biệt thự rộng lớn thế này cô cũng cảm thấy rất sợ hãi, nhưng chẳng hiểu thế nào bây giờ tim lại đập dồn dập khi Hoàng Phong trở về.

“Cộp....!Cộp...!Cộp."
Tiếng bước chân liên tục truyền đến, Nguyệt Vy vội cất sách lên đầu giường, khẩn trương nằm xuống, vội kéo chăn lên trùm kín người.

Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Cạch.”
Cửa phòng mở ra, Hoàng Phong bước vào.

Nguyệt Vy nghe thấy tiếng nói khàn khàn của hån: "Vy.."
Thanh âm trầm thấp hấp dẫn lại đầy ái muội, lại có chút uể oải của người say.

Đúng, hình như Hoàng Phong say rồi.

Nguyệt Vy không dám mở chăn ra, cô níu chặt chăn che kín đầu, khuôn mặt trong chăn đỏ như cà chua chín.

Hoàng Phong đứng tựa lưng vào của một lúc nhìn chằm chằm cục bông trên giường, đầu óc hắn giờ này hơi choáng nhưng có thể nào hắn vẫn biết là Nguyệt Vy chưa ngủ.


Cô chẳng bao giờ có thói quen ngủ mà trùm kín đầu như vậy.

Trùm kín như vậy là muốn trốn hắn chứ gì?
Hoàng Phong nhếch môi, nét mặt thoáng qua một tia bị thương.

Tôi chỉ là yêu em thôi mà, lỡ yêu em nhiều một chút thôi, tình yêu của tôi cũng khiến em sợ hãi đến mức đó sao.

Hoàng Phong tiến gần giường, mỗi nước đi của hắn đều khiến Nguyệt Vy run rẩy, ngón tay siết chặt mép chăn, vì không nhìn thấy bộ dạng của hắn lúc này thế nào vì thế cô càng sợ hơn.

Cô quyết định nếu hắn có ý định giở chăn ra, cô sẽ giả vờ ngủ, làm như không có chuyện gì.

Thế nhưng chờ mãi cũng không thấy động tĩnh rồi, đúng lúc Nguyệt Vy nghĩ hắn có lẽ đã vào phòng tắm rồi thì đột nhiên...!
“Hự” Là tiếng rên của Nguyệt Vy, cô đau đến tái người.

Thật sự không thể diễn tả được tình cảnh hiện tại bằng từ ngữ gì.

Hoàng Phong đổ cả người xuống giường, đè chặt lên khối chăn trên giường, thông qua lớp chắn hắn ôm gọn cô vào ngực như ôm một con gấu bông, vừa ôm vừa thủ thỉ thì thầm như đứa trẻ làm nũng: “Vy, Vy à...!sao em cứ trốn tôi? Sao em không thích tôi? Sao em cứ luôn chống đối tôi như vậy? Vy à.

Vy
Thanh âm khẽ khàng bật ra từ cổ họng, Hoàng Phong nói liên tục, cô nghe chữ được chữ mất nhưng phần lớn là không nghe được.

Bởi vì lúc này cô sắp bị Hoàng Phong đè chết rồi.

Hoàng Phong giống như xem cô là gối ôm, ghì siết trong người, bồ nhào lên trên cô, ôm cả chăn cả người không buông tha, hắn say thật rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng cô nghe không rõ chì mơ hồ nghe thấy tên mình trong đó.

“Nguyệt Vy...!anh...!đau lòng lắm...!em có biết không, Nguyệt Vy à...!em đừng ghét tôi có được không?" Hoàng Phong như đứa trẻ tội nghiệp nỉ non không ngừng, chỉ tiếc rằng...!người cần nghe lại nghe không rõ những lời hắn nói.

Bởi vì, sắp bị hắn đè đến ngạt thở rồi.

Nguyệt Vy cuối cùng cũng không thể nhịn nữa, Cô vùng vẫy trong chăn, cả người như bị bỏ trong bao tải thoát thể nào cũng không ra, cô la lên, giọng nói cất giấu sự nức nở sợ hãi: “Hoàng Phong, Hoàng Phong… nặng quá, anh đè tôi nặng.

Đứng lên...!tôi sắp ngạt thở rồi...!Phong...".