Nắng mai chen vào cửa sổ, chiếu vào phòng ngủ xã hoa.

Những tia nắng vàng nhạt nhảy nhót trên bờ vai mảnh khảnh trắng nõn của Nguyệt Vy.

Cô nằm im lìm trên giường, một đêm sốt cao khiến sắc môi tái nhợt, nước da bình thường đã trắng giờ chuyển sang một màu tái xanh yếu ớt.
Suốt cả một đêm, Hoàng Phong luôn kề cận bên cô không rời nửa bước.

Có vẻ như Nguyệt Vy gặp ác mộng, ngay cả khi ngủ cũng cau mày nhăn mặt, khóc trong vô thức, cô gọi tên Quốc Anh liên tục.

Mỗi một tiếng gọi đều mang theo nỗi bị thương cùng quần, mỗi một tiếng gọi đều như nhát dao đâm thẳng vào tim hắn.
Hắn ngồi bên mép giường, tỉ mỉ củi người chấm khăn lên trán cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi rin ra trên trán.
Ở khoảng cách này, mỗi một đường nét thanh từ trên gương mặt cô đều hiện rõ trước mặt hắn.

Hàng mi dài cong vút, chiếc mũi nhỏ xinh, còn cả cả đôi môi chúm chím xinh đẹp, giờ đây đang phủ một màu trắng bệch dọa người.

Rõ ràng gương mặt này không tính là quá xinh đẹp, nhưng lại khiến hắn say đắm đến mê muội.

Đôi mắt hắn lại dời xuống bờ vai của cô, ngón tay vuốt ve xương quai xanh mảnh khảnh, thoạt nhìn thì yếu ớt nhưng lại quyến rũ một cách lạ thường.
Hắn không kìm lòng được mà đặt nhẹ một nụ hôn lên đó, cảm nhận da thịt mịn màng khiến cả cơ thể hắn
ARX như có một luồng nhiệt chạy qua, cổ họng khô khốc khó chịu.


Một tia lí trí cuối cùng kéo hắn khỏi dục vọng, Hoàng Phong nhổm người dậy, ánh mắt mê muội ngây dại.

Hắn cảm thấy bản thân mình còn không bằng cầm thủ, trong giờ phút này lại có thể này sinh cảm giác đó với Nguyệt Vy một cách mãnh liệt.

Từ trước đến nay, Hoàng Phong không phải là người dễ dàng mất khống chế như vậy, nhưng từ sau đêm đó, lần đầu tiên nếm trải xúc cảm đê mê cuồng nhiệt của dục vọng, hắn cầm thủ đến mức chỉ cần ở bên Nguyệt Vy liền nảy sinh ham muốn.

“Nước nước mẹ...!nước." Đôi môi hồng nhuận trước mặt hắn khẽ mấp máy, tựa như cánh hoa đang rung rinh hé nở, tiếng nói nhò nhẹ của Nguyệt Vy đánh gãy dòng suy nghĩ của Hoàng Phong.
Hoài Linh lần đầu đăng ảnh 6 anh em ruột để mừng sinh nhật em gái út
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nam danh hài Hoài Linh đã cho đăng tải loạt ảnh gia đình kèm dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật em gái của mình...
Chi tiết
QC
Hắn gấp gáp đứng dậy ra khỏi phòng, rất nhanh đã trở lại, trên tay là một ly nước đầy.

Hắn lại gần giường, nhẹ nhàng sốc người có dây, đưa ly nước kể sát cánh môi tái nhợt.

“Ngoan, hé miệng ra, hé miệng ra một chút." Hắn dỗ, nâng đáy cốc lên, nước ấm trượt vào khoang miệng, cảm giác khô khốc nơi đầu lưỡi dịu đi, đầu óc bắt đầu thanh tỉnh, Nguyệt Vy chậm rãi nâng mi mắt nặng nề lên, ánh sáng bên ngoài hắt vào khiến cô không kìm được mà nhíu chặt chân mày.

Đầu Nguyệt Vy hơi ngả về sau, bỗng nhiên có cảm giác khác lạ.

Hình như có ai đó đang ôm cô.

Nguyệt Vy thử của minh, phát hiện trước bụng mình là hai bàn tay thon dài đang đan chặt.

Năng ngoài cửa chiếu lên đôi tay đó, càng làm cho da thịt thêm trắng sáng, móng tay chỉn chu gọn gàng, ngón dài thon mượt đẹp để khiến người ta không thể rời mắt.

Thế nhưng đôi tay này lại khiến Nguyệt Vy cảm thấy hãi hùng kinh sợ, tựa như bàn tay ma quỷ đang ghi "Tránh ra...!tránh ra..." Giọng cô yếu ớt còn hơi khăn đi, hậu quả của một đêm gào khóc thảm thiết.

lấy cô không buông.
Đầu óc Nguyệt Vy dù đang mụ mị nhưng vẫn nhớ rõ mọi chuyện buổi tối hôm qua.

Vì hắn, mà Quốc Anh phải đi, vì hắn mà tình yêu của cô tan vỡ.

Mối tình ba năm, tình cảm sâu đậm ăn sâu vào tim can cũng vì hắn mà dang dang dở dở.

Hoàng Phong để cô tựa người lên thành giường, đắp chăn cho cô, sau đó mới nói: "Ngồi đây đợi tôi một lúc.

Tôi mang chảo lên cho em."
Nguyệt Vy mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng hắn đã đi ra khỏi phòng.

Bằng lưng cao ngất khuất dần sau cánh cửa.

Lúc này đây, cô mới nhận ra, cả cơ thể mình trần truồng không một mảnh vải che thân.
Một lát sau, Hoàng Phong trở lại, trên tay hắn là một tổ cháo đang bốc hơi nghi ngút.

Hắn ngồi xuống bên mép giường, cầm tô cháo trên tay khuấy đều thổi nhẹ, hơi nóng như làn khói mỏng bốc lên trước mặt hắn, cả gương mặt chim trong sự dịu dàng mờ ảo.
Một muỗng chào thơm phức đưa đến trước mỗi cô kèm theo một giọng nói thật nhẹ nhàng: “Há miệng nào "
Nguyệt Vy không hé môi, chỉ yên lặng nhìn hắn, nước hai hàng nước mắt cảng khiển Nguyệt Vy trông yếu ớt đáng thương, tựa như một đóa hoa mòng manh mắt rơi lã chã.

Khuôn mặt không huyết sắc kèm theo khiến người khác muốn che chờ.
Hoàng Phong đặt tô cháo xuống cạnh chiếc bàn bên mép giường, hắn đưa tay lên mặt cô, chạm nhẹ lên dòng nước mắt nóng hồi rồi chầm chẩm lau đi.

Sau trên tay, múc một muỗng kể sát vào môi cô: "Ngoan, đó, làm như không có chuyện gì, lại nâng tô cháo hả miệng nào."
Nguyệt Vy cứ trân trần nhìn hắn, đáy mắt cuộn trào nỗi căm hận phần nộ lại yếu ớt một màu ảm đạm bị thương.

Hoàng Phong vẫn tỏ ra không có chuyện gì, dịu giọng nói: "Há miệng, ăn một chút.

Em vừa sốt xong đừng nên lì lợm đày đọa cơ thể "
Nguyệt Vy vẫn không nghe, thậm chí còn khóc lợi hại hơn, hốc mắt đỏ hoe: “Áo quần tôi đâu?”
Hoàng Phong mim cười, dùng giọng điệu ân cần nói với cô: “Đêm qua em sốt cao, tôi giúp em thay ra rồi.
Bây giờ ăn cháo nhé? Một lát tôi lau người giúp em."
Nguyệt Vy nghe hắn nói, mặt mày đỏ cả lên, cô túm áo quần tôi.

Tôi cũng không cần anh lau người gì chặt chăn che kin người: “Anh...ai cho phép anh cởi cả....!Anh đi ra ngoài đi
Giọng cô đứt quãng, yếu ớt như hơi thờ.

Cả người vỡ lực không còn chút sức sống.
Hoàng Phong vuốt những sợi tóc vướng trước mặt cô ra sau tai, hắn nhẹ giọng: "Cũng không phải lần đầu cởi áo quần em, hơn nữa, em cũng không cần phải che giấu, vì những chỗ nên nhìn tôi đều đã nhìn qua, chỗ không nên nhìn tôi cũng đã nhìn hết.

Em còn sợ gì chứ?"
Sắc mặt Nguyệt Vy càng thêm trắng bệch.

Cô không ngờ Hoàng Phong lại nói ra những lời vô sĩ như vậy?
Chỗ nên nhìn? Chỗ không nên nhìn?
Bờ môi Nguyệt Vy vì giận mà run run: “Anh đi ra ngoài.

Tránh khỏi mắt tôi.

Đi ra."
Hoàng Phong thở hắt ra một hơi, âu yếm nhìn cô, lại dỗ dành: "Được rồi.

Chỉ cần em ăn hết.

Tôi sẽ ra ngoài.

Có được không?" Hoàng Phong lần nữa nhữn nhường, nhưng Nguyệt Vy có vẻ như chẳng quan tâm sự chiều chuộng nhường nhịn của hắn, cô nghiêng mặt tránh đi: “Tôi không ăn “Một chút thôi cũng được.

Em vừa sốt xong còn yếu lắm.


Biết không? Ngoan, ăn một chút thôi?" Hắn thổi thổi rồi đưa muỗng chảo đến trước mặt cô: “Ngoan, há miệng"
Nguyệt Vy nghiêng mặt tránh đi, kiên quyết không mở miệng.

Hoàng Phong tức giận đặt tô cháo xuống bản: "Muốn tôi dùng miệng đút cho em có đúng không?"
Mặt hắn đanh lại: “Mở miệng ra.

Nếu không tôi lập tức dùng phương thức mà em ghét nhất đút cho em" Nguyệt Vy so với tưởng tượng của hắn còn lì lợm hơn.
Càng nhường nhịn cô càng ngoan cố.

Ngoan cố đến phát bực.
Hắn nhìn cô mặt mày tải xanh nhợt nhạt lo lắng không thôi, vậy mà cô lại có thể dùng thái độ bằng quang ngược đãi bản thân mình như thế để tra tấn hån.
Hoàng Phong xoa xoa má cô, nhe giọng lại: "Nguyệt Vy, em ăn một chút một chút thôi cũng được.

Vy ngoan, há miệng ra.

Nếu không tôi sẽ dùng miệng đút cho em thật đó.

Em biết mà, tôi rất thích như vậy.
Nguyệt Vy nhìn hắn, nước mắt đã đảo quanh một vòng trong đáy mắt.

Dáng vẻ ủy khuất điểm đạm đến đáng thương.
Cuối cùng trước lời uy hiếp của Hoàng Phong, Nguyệt Vy cũng ngoan ngoãn hé miệng.

Động tác của hãn hết sức ôn nhu nhẹ nhàng, chỉ cần cô hơi nhíu mi một chút liền quan tâm hỏi: “Nóng sao?" Sau đó, cũng không đợi cô trả lời đã tự mình xác nhận bằng cách trực tiếp nếm thử, nếm xong lại làm như không có chuyện gì đưa đến bên mỗi cô, dịu dàng nói: "Không nóng.

Em ăn đi."
Nguyệt Vy nhìn muống cháo trước mặt, trong đầu lại nhớ đến hình ảnh môi hắn vừa chạm vào cái muỗng, nhịn không được mà cau mày, cô nghiêng đầu tránh đi.

Hoàng Phong nhận ra điểm bất thường, hắn nhếch môi cười: “Cũng không phải chưa từng hôn nhau.

Em còn ngại cái gì? Nước bọt của tôi, không khéo cũng đang còn trong miệng em?"
Nguyệt Vy trợn tròn mắt nhìn hắn, không ngờ người đàn ông này lại có thể nói ra một câu vô sỉ trắng trợn như thế.
Mỗi cô hé mở định mắng hắn nào ngờ, còn chưa kịp mắng Hoàng Phong đã nhận cơ hội đút cháo vào miệng cô: “Tôi biết em định nói gì nhưng ăn xong rồi nói." “Anh...!ưm.” Lại một muỗng cháo nữa đưa vào miệng cô, hắn cười cười: "Ăn đi.