Đoán chừng hơn mười phút sau,
Nguyệt Vy mới chịu ra mở cửa.

"Không tính cho tôi vào nhà à?” Hắn nhìn cô, trong giọng mang theo ý cười như đùa cợt, lại giống như đang thách thức "em dám không cho tôi vào Nguyệt Vy vẫn giữ chặt chăn cửa, thân hình nhỏ nhắn lấp ló ngay lối vào, dáng vẻ rõ ràng không muốn mời khách vào nhà.
Đối với Nguyệt Vy bây giờ, cô chỉ muốn làm sao cách xa Hoàng Phong, càng xa càng tốt.

Phải nói rằng, cô chưa từng nghĩ Hoàng Phong lại là một người độc tài, bỉ ổi như vậy.

Đã cưỡng bức cô, còn muốn lấy chuyện này ép buộc cô chia tay với bạn trai.

Càng nghĩ Nguyệt Vy càng ấm ức.
Thấy viền mặt cô hơi hồng lên, hàn hỏi: "Sao thế g
Nguyệt Vy lắc đầu, phụng mặt nói: “Cậu chủ tìm em có chuyện gì?” “Không có chuyện gì thì không tìm em được à?” Hắn hỏi ngược lại.
Nguyệt Vy cứng họng, nếu được cô rất muốn đóng cửa lại, nhưng chuyện bây giờ chuyện cô không nên làm nhất là chọc giận Hoàng Phong.

Thế nên dùng giảng một hội cũng ngoan ngoãn để Hoàng Phong vào nhà.

Hoàng Phong cũng không phải lần đầu vào nhà Nguyệt Vy.

Hãn rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế, vẫy tay ý bảo Nguyệt Vy lại gần.
Hoài Linh lần đầu đăng ảnh 6 anh em ruột để mừng sinh nhật em gái út

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nam danh hài Hoài Linh đã cho đăng tải loạt ảnh gia đình kèm dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật em gái của mình...
Chi tiết
QC
Nguyệt Vy vẫn đứng tần ngần ở cửa, dáng vẻ rụt rè sợ hãi.

khiến hắn vừa bực mình lại vừa buồn cười.
Hoàng Phong cười khẽ một tiếng, hần đem túi thuốc nhỏ đặt trên bàn, nghiêng đầu nhìn cô: “Sợ cái gì?”
Nguyệt Vy lắc đầu: "Không...!không có.” Nói xong lại không nhịn được mà lùi về sau một bước.
Hoàng Phong mất hết kiên nhẫn, lập tức đứng dậy, trực tiếp lại gần, đem Nguyệt Vy ấn ngồi trên đùi, ôm chặt cứng không cho phép giãy dụa.

Một loạt động tác nhanh đến mức khiến Nguyệt Vy không kịp phản ứng, đến khi nhận ra thì bản thân đã ngồi trong lòng hắn từ bao giờ.

Cô ngây ngẩn cả người, tay hắn như gọng kìm ôm lấy vòng eo nhỏ, lồng ngực dán chặt sau lưng cô, khóa chặt cô trong lòng.
Nguyệt Vy hết đường trốn chạy, ngay cả nhúc nhích cũng không được, nói gì đến kháng cự
Cô gấp đến độ khóc không ra nước mắt: "Buông em ra, cậu chủ làm gì vậy, buông ra.
Thanh âm phát ra từ miệng cô, vừa non nớt lại trong trẻo mang theo ẩm ức kháng cự nhưng vào tại hắn lại nghe như làm nũng.
Giống như lông chim nhẹ nhàng phe phấy trong lòng hắn.

Làm hắn nhớ tới đêm đó, Nguyệt Vy ở dưới thân hàn rên rỉ khóc than thế nào, dáng vẻ đó của cô như muốn lấy mạng hắn.

Vừa quyến rũ khiến hàn muốn nhiều hơn nữa, nhưng cũng yếu ớt đáng thương khiến hắn không kìm được mà xót thương.
Hoàng Phong nới lỏng bàn tay ra một chút, hắn không muốn làm đau cô, chỉ là mỗi lần tức giận, hắn lại không tiết chế được mà dọa cô sợ.

Hoàng Phong hơi cúi đầu đôi môi như có như không lướt qua vành tai mềm mại của cô, nói như đang thủ thì dỗ dành: "Không nên bày ra vẻ mặt sợ hãi đó với tôi biết không?" Hoàng Phong chỉ muốn cô thoải mái, gần gũi khi ở bên hắn, không phải lúc nào cũng bày ra dáng vẻ kháng cự Nguyệt Vy căn môi không trả lời, cô ngồi trong lòng hắn co rúm như một con thủ nhỏ bị dọa sợ.

Hơi thở hắn cứ vờn quanh bên tại cô vừa nóng vừa khó chịu khiến Nguyệt Vy không biết phải làm thế nào, chỉ muốn hàn đi khỏi đây ngay lập tức.

“Tôi nghe mẹ em nói em bị bệnh, nên mang thuốc sang cho em.

Còn vô tình nghe thấy." Hàn cố ý dừng lại, bản tay hơi dùng lực ôm chặt cô vào lòng, nhỏ nhẹ thầm thì: “Em muốn chuyển vào kí túc xá của trường.

Trong đầu Nguyệt Vy nổ đoàng một tiếng, trái tim như muốn nhảy vọt ra ngoài.

Hắn biết rồi sao, rõ ràng cô còn chưa làm đã bị hắn phát hiện.

“Có đúng là như vậy hay không, hay là tôi nghe nhầm nhỉ? Vy, em nói tôi nghe thử nào?” Giọng điệu lúc nào cũng nhẹ nhàng thong dong nhưng rõ dàng là đang uy hiếp.

“Cậu chủ, em..

"Vy…." Hãn gọi tên cô, ngắt ngang lời nói ngập ngừng, tiếng gọi ngân dài tỏ ý không vui: “Cũng không phải là tôi chưa nói với em.

Không nên gọi tôi với cái danh xưng đó.

Bây giờ em đã là người của tôi.


Có phải nên đổi cách xưng hô rồi không?"
Hắn cười khẽ, tựa cảm lên vai cô, dùng giọng điệu dụ dỗ: "Từ lâu tôi đã muốn nghe em gọi tên tôi rồi.

Gọi thử một tiếng tôi xem nào?”
Tâm tình Nguyệt Vy hoảng loạn không thôi.

Bảo cô gọi tên hắn, chuyện này không phải lần đầu tiên hần nói, trước cũng như vậy nhưng
Nguyệt Vy nào dám cả gan như vậy.

Hơn nữa tình cảnh lúc đó khác xa với bây giờ
Tay Nguyệt Vy run nhẹ, căn chặt răng, vào giây mới thốt ra một từ “Hoàng Phong”
Khóe môi Hoàng Phong kéo cong lên, tâm tình tốt lên không ít, nhưng có vẻ vẫn chưa hài lòng: “Gọi tên thôi." Nguyệt Vy mím môi, ấm ức nói: “Cậu chủ, em...!em không làm được.

Hắn nhíu nhẹ chân mày, trên mặt là vẻ không vui: “Ai cũng được vậy tại sao tôi thì không được? Em có thể gọi tên hắn ta một cách gần gũi thân mật như thế, có thể nói chuyện với bất cứ người nào cũng có thể tỏ ra thân thiện gần gũi vậy tại sao với tôi thì không được." Hắn thật sự ghen tị ghen tị vô cùng.

Ngày đó trong cơn mê, cô gọi tên người đàn ông đó làm hân phát bực, bây giờ còn bày ra vẻ mặt kháng cự này không muốn cũng phải nổi giận.
Thấy Hoàng Phong thật sự tức giận, ánh nhìn hằn rơi bên gò má cô đầy vẻ hãn học khó chịu, Nguyệt Vy không dảm kháng cự nữa, cô cúi thấp đầu, mất vài giây mới thốt ra một từ: "P..
Phong."
Thanh âm mềm mại ấm ức phát ra từ đôi môi hồng nhuận xuyên thẳng vào lòng hắn, vừa ngọt ngào lại ấm áp khiến hắn mê đảm không thôi.

Trong lòng Hoàng Phong bằng nhiên nổi lên một khảo khát, khao khát cả đời này cô sẽ ở bên hẳn, cả đời này chỉ có thể nũng nịu gọi tên hắn mà thôi.

Hoàng Phong hôn nhẹ lên trán cô, cái hôn đầy nâng niu trân trọng, dịu giọng nói: “Sau này em không được gọi tôi là cậu chủ nữa biết không? Em là người phụ nữ của tôi, sau này sẽ là vợ tôi không nên gọi tôi mãi bằng danh xưng đó.

Nhớ chưa?"
Người phụ nữ của hắn? Sau này là vợ hån.
Hai tay Nguyệt Vy không kìm được mà siết chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt, trên mặt viết rõ ba chữ không tình nguyện.

khó khăn lầm cô mới kìm được hai từ "không muốn” thốt ra thành lời.

"Nghe mẹ em nói, em không khỏe" “Không có.

"Vậy sao.

Được vậy chúng ta nói chuyện khác."
Chuyện khác? không cần nghĩ cũng biết là chuyện gi.

“Em muốn chuyển vào kí túc xá trường học?"
Nguyệt Vy thử cựa quậy trong long hắn muốn đứng dậy.
Hoàng Phong không tốn nhiều sức đã cố định cô lại, bàn tay lần xuống đùi cô nhéo nhẹ: “Tôi đang đợi em trả lời.
Rõ ràng trời đang nóng nhưng người cô lại lạnh đến mức run lên.
Nguyệt Vy ngập ngừng: "Chuyện đó thật ra là em...!em..." Cô không biết phải nói thế nào, lấy lí do là gì đây.

Thấy cố rối rắm sắp phát khóc đến nơi, hắn liền mềm lòng, nhẹ nhàng hỏi: “Em thế nào? Có phải muốn trốn tôi hay không?”
Nguyệt Vy biết điều lắc đầu như cần thuốc: "Không phải.

Không phải.

Em...!chỉ là còn một năm nữa ra trường.

Nên em muốn tập trung cho việc học.

Ở lại kí túc xá, sẽ có nhiều thời gian để học hơn, hơn nữa từ nhà đến trường cũng rất xa.

Đi lại cũng không tiện làm.

Lịch học lại dày nên em muốn ở lại kí túc xá." Lí do như vậy hợp lí rồi chú?
Nguyệt Vy cũng không ngờ mình có thể nghĩ ra một cái cớ thuyết phục như vậy.

Trong lòng thầm nghĩ, thế nào Hoàng Phong cũng sẽ không trút cứu nữa.
Nào ngờ hắn lại nói: "Kí túc xá trường điều kiện không tốt.

Nhiều người nên rất phức tạp lại rất ồn ào, em cũng không thể nào tập trung học được.

Còn nữa, xét về điều kiện đi lại, biệt thự của tôi cách trường em chưa tới một cây số.

Hơn nữa, nếu em muốn cải thiện kết quả học tập của mình, tôi có thể giúp em.

Cho nên thống nhất vậy đi, ngày kia chuyển tới chỗ tôi.” Một loạt lí do đưa ra khiến Nguyệt Vy há hốc mồm.
Bó qua vẻ mặt ngây ngốc của cô, hần bình tĩnh nói tiếp: "Em có thể trực tiếp nói với mẹ là chuyển đến ở cùng tôi.

Nếu như em không muốn nói dối bà ấy, tôi sẽ chịu trách nhiệm, không phải lo.

Còn nữa đừng để tôi phát hiện ra em có ý định chống đối tối.

Không thì đoạn video đó thế nào cũng sẽ đến tay tên Quốc Anh đó.

Hiểu không?".