Nguyệt Vy biết hành động của mình là vô cùng liều lĩnh.

Chẳng khác nào vuốt râu cọp, nhưng cô đã suy nghĩ kĩ rồi.

Cô không thể sống trong tình cảnh này mãi.

Từ cái ngày bước ra khỏi bệnh viện, biết được kết quả mình không có thai, cô đã tự nhủ không thể lún sâu thêm nữa.

Hàn nói một năm sau, nếu như cô vẫn không động lòng hắn sẽ thả cô đi.

Nhưng lời chỉ nói bằng miệng nào dám tin tưởng được.

Một năm chứ đâu phải một ngày, 365 ngày đó ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Cô và hắn cứ sống gần nhau như vậy, ăn ngủ, sinh hoạt như những đôi tình nhân khác nào dám chắc sẽ không phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Nếu như cô có thai thật thì làm sao? Sẽ thế nào? Khi đó cô có muốn đi có chẳng được.

Lại nói đến chuyện lỡ như có yêu Hoàng Phong.

Chuyện này thật không dám nghĩ tới.

Cô và hắn khoảng cách không chỉ là quan niệm sống, là tư tưởng là tỉnh cách mà còn là gia thế, địa vị.

Di Ảnh thương yêu quý mến cô thật đấy! Nhưng Nguyệt Vy biết trong thâm tâm của bà vẫn mong cầu Hoàng Phong đến với Thiên n, thứ nhất vì tình nghĩa thứ hai nữa là vì tập đoàn IPT.


Có lẽ bà ấy giúp cô cũng là vì nguyên do đó.

Ai chả mong có một cô con dâu xinh đẹp giỏi giang, gia thể lại xuất sắc, Dương Thiên làm vợ Hoàng Phong là lựa chọn tốt nhất, trọn vẹn đôi đường.

Đừng trách cô nghĩ xa lo nhiều, chưa gì đã tính đến chuyện dâu con, vợ chồng.

Nói thật, ai yêu mà chẳng muốn lâu dài, ai khát câu hạnh phúc uyên ương mà không mong được răng long đầu bạc cùng người đó.

Nếu yêu để chia tay thì yêu làm gì? Chung quy lại, Nguyệt Vy vẫn quyết định cắt đứt mọi tơ tình mệt mỏi với Hoàng Phong.

Hắn đã cướp mất đi thứ quý giá nhất là trinh tiết của cô, cướp mất chàng trai cô yêu sâu đậm, bao nhiêu đó đã đủ làm rồi.

Kết thúc đi.

Chiều đến, mẹ Nguyệt Vy dẫn Nguyệt Vy đi mua một chiếc điện thoại mới.

Thời điểm cuối tháng, lương bổng rủng rỉnh, mẹ muốn mua cho cô một chiếc điện thoại đắt tiền một chút.

Nhưng Nguyệt Vy lại không muốn như vậy.

Cô khăng khăng chỉ dùng chiếc điện thoại đời cũ để nghe gọi mà thôi.

Thấy con gái kiên quyết cự tuyệt, bà cũng thôi ép uống, mua một chiếc điện thoại bình thường theo ý Nguyệt
Vy.

Nhưng sau cùng, vẫn cho Nguyệt Vy thêm một chút tiền.

Đến giờ bà vẫn nghĩ Nguyệt Vy đang ở kí túc xá, nên dặn rằng: "Đồ ăn ở căn tin trường không ngon thì ra bên ngoài ăn.

Đừng để bụng đói.

Dạo này mẹ thấy con gây quá rồi, hay hết tuần này, ở đây với mẹ vài hôm đã rồi hẳn quay lại kí túc?"
Nguyệt Vy nghe mẹ căn dặn mà ruột gan rối bời.

Cô kìm lắm mới không rơi nước mắt trước mặt mẹ.

Hà Thu vuốt vuốt mái tóc mềm của con gái, dịu dàng hỏi: "Hết tuân này rồi trở về trường, thăng Tân nó cũng sang chở con đi học mà, đâu cần đi xe buýt, cũng không lo chen lấn mệt mỏi.

Ở đây với mẹ vài hôm, tiện cho mẹ chăm con gái mẹ.

Một tháng không về nhà, mà con đã gầy thế này rồi.

Mẹ xót làm.

Trên đời này không có ai thương con bằng mẹ.

Những người phụ nữ đôn hậu, dịu dàng suốt một đời dành trọn sự thương yêu săn sóc cho con.

Có những người xem sự hi sinh của mẹ là lẽ thường tình, nhưng riêng với
Nguyệt Vy có không có suy nghĩ đó Trên đời này không có gì là lẽ đương nhiên cả.


Mẹ thương yêu nuôi nấng có có thể không mong cầu báo đáp vật chất nhưng cũng mong cô giỏi giang nên người khiến bà tự hào vui vẻ.

Cho nên, những cố gắng nỗ lực của có hiện tại đều vì mẹ, vì tương lai tươi sáng.

Nguyệt Vy càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng rạo rực hi vọng, cô mỉm cười nằm chặt bàn tay mẹ: “Ngày mai con phải quay lại trường học.

Cuối tuần con lại về với mẹ nha.

Mẹ không cần lo lang.

Con có thể tự chăm sóc mình mà."
Mẹ cô dịu dàng xoa đầu cô: “Học hành cũng phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng để bản thân kiệt sức nghe không con?”
Nguyệt Vy gật đầu, ôm lấy đôi vai gầy của mẹ.

Trong lòng lại tự nhủ phải nỗ lực, phải cố gắng, nhanh thôi cô sẽ có thể mang đến một cuộc sống tốt hơn cho hai mẹ con.

Ngày hôm sau, cô gọi điện cho Nhật Tân nhờ cậu đến sớm chở cô đến trường.

Nhờ cậu đến trước 6 giờ, bởi vì thông thường tài xế mà Hoàng Phong cử đến đưa đón giờ đó đã có mặt ở bên ngoài rồi.

Nhật Tân cũng không phàn nàn lấy một câu chỉ nhẹ nhàng nói: “Chị ngủ sớm đi, để mai con dậy sớm, 5h em có mặt ở nhà chi.

Trong lòng Nguyệt Vy thầm cảm kích Nhật Tân vì đã không hỏi cô lý do.

Nếu không, Nguyệt Vy cũng không biết phải nói dối thế nào.

Đúng 9 giờ, Nguyệt Vy leo lên giường đi ngủ.

Chiếc điện thoại mà Hoàng Phong cho cô, cô cũng đã đưa cho
Hoàng Kim Ánh.

Thông thường, giờ này hằn sẽ gọi, không biết khi phát hiện ra cô đã đưa điện thoại cho mẹ hãn, thì thái độ của hắn sẽ như thế nào?
Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Nguyệt Vy có cảm giác rùng mình.

Cô trùm kín chăn, hít thở thật sâu bắt đầu nhằm mặt.

Hi vọng ngày mai mọi chuyện trong dự tính của cô sẽ diễn ra thật êm đẹp.

Biệt thự nhà họ Hoàng.

Tiếng chuông điện thoại reo vang inh ỏi trong phòng Hoàng Kim Ánh.

Liên tục muốt phút trôi qua vẫn reo không ngừng nghỉ.

Hoàng Kim Ảnh vừa từ quán cà phê trở về, hôm nay là cuối tháng bà phải đến để trả lương quyết toán doanh thu.

Bận bịu đến mức không có thời gian nghỉ ngơi.

Vừa mới trở về, chưa kịp tầm rửa thì tiếng chuông điện thoại đã làm phiền.

Không phải điện thoại của bà, mà là của Nguyệt Vy.


Con bé vừa đưa cho bà chiều nay, còn nói: "Nhờ dì trả lại cho cậu chủ giúp con
Bây giờ nhìn dãy số quen thuộc của con trai nhấp nháy trên màn hình, trong lòng bà không khỏi buồn phiền não ne.

Hoàng Kim Ánh nhanh chóng bắt máy, không để Hoàng Phong lên tiếng trước, bà đã nói: "Là mẹ đây." Đầu dây bên kia im lặng, vài giây sau đó, Hoàng Phong mới lên tiếng: “Tại sao lại là mẹ?” Qua giọng nói, Hoàng Kim Ánh cũng có thể hình dung ra được sắc mặt u ám của con trai.

Bà đứng lên đi thẳng ra ban công, khung cảnh thành phố nhộn nhịp hiện ra trước mát, ánh mắt Kim Ảnh hưởng về miền xa xăm nơi những ngọn đèn lấp lóa nở theo thứ tự dập dìu trong sắc vàng hoa lệ mờ ảo.

Cảnh đẹp, nhưng lòng người lại không vui.

"Phong! Con buông tha cho con bé đi." Giọng Kim Ánh trầm xuống, lành lạnh tan vào gió.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Hoàng Phong.

Bà lại tiếp lời: "Chuyện giữa con và
Nguyệt Vy mẹ biết cà rồi.

Con bé đã nói với mẹ, Hoàng Phong, con đừng ức hiếp nó nữa.

Nguyệt Vy nó đã sợ hãi quá rồi.

Phong, nghe này...!
Hoàng Kim Ảnh thở dài: "Con bé không yêu con, đừng ép buộc nó nữa.

Càng như thế, con càng mệt mỏi.

Cũng không phải trên đời này chỉ có mình Nguyệt Vy là con gái, con hà tất phải tự mình làm khổ mình.

Con muốn những cô gái xinh xắn điềm đạm như Nguyệt Vy đúng không, mẹ tim cho con.

Thiên n, con bé cũng đâu có kém cạnh gì Nguyệt Vy, con thử nhìn nhận Thiên một chút, con bé cũng là một cô gái tốt, đáng được yêu mà?
Hoàng Kim Ảnh còn định nói tiếp, thì Hoàng Phong đã lên tiếng, tiếng nói không nhanh không chậm, nhẹ nhàng điềm tĩnh tựa như vừa rồi không nghe thấy chuyện gì.

“Nguyệt Vy đâu rồi? Con muốn gặp cô ấy.

Hoàng Kim Ảnh trả lời: "Nguyệt Vy không có ở đây.

Con bé đưa điện thoại cho mẹ, nhờ mẹ trả lại cho con Tiếp theo đó, điện thoại hoàn toàn mất kết nối.

Chỉ còn lại tiếng tít tít tít liên tục phát ra từ màn hình mà thôi.

.