An
Hoàng Phong nhìn lướt qua cô gái trước mặt, trong ánh mất hiện lên sự ngạc nhiên nhưng nhanh chóng gạc mất.

Là Thiên An.

Vẻ mặt Thiên An hết sức kinh ngạc, sững sờ đứng bất động.

Tay cầm ô cũng đang run rẩy, trong giọng không giấu được sự hoang mang: “Anh và cô ta...!cô ta anh...!anh nói đi Chuyện này rút cuộc là sao?
Hoàng Phong dửng dưng nói: "Như em thấy Anh không có gì để nói." Dứt lời, hắn nâng tay nhìn đồng hồ, sau đó rút điện thoại gọi cho Minh Khang đánh xe tới.

Mặc cho Thiên An vẫn đứng ngày ngắn, trên mặt là vẻ hãi hùng kinh ngạc.

Chiếc Lamborghini tiến sát về phía Hoàng Phong.

Hắn đứng ung dung trong làn mua bụi, dáng vẻ vừa uy nghiêm vừa lãnh đạm.

Cả người toát ra khí lạnh.

Minh Khang bước xuống, nhanh lẹ mở cửa xe nhưng Hoàng Phong không vội tiến lên, hắn xoay người, cất giọng nhàn nhạt với Thiên An: "An An, có lời này anh muốn nói với em.

Chuyện giữa anh và chị gái em không liên quan đến Nguyệt Vy.

Anh hi vọng là em hiểu những lời anh nói, và đừng hành động nông nổi.

Còn nữa..."
Hoành Phong tiếp lời: “Lúc nãy anh gọi nhầm rồi đấy.


Anh không phải là anh rể của em"
Thiên An đứng bất động như hóa đá.

Sắc mặt biến hóa khôn lường.

Hoàng Phong cũng không quan tâm lầm, hãn chỉ nhẹ nhàng để lại một câu: "Học hành cho tốt." Dứt lời, Hoàng Phong bước vào xe.

Chiếc Lamborghini lao đi trong màn mưa.

Thiên An vẫn ngẩn người như thế, cái lạnh như xuyên thấu vào da thịt, sắc mỗi ngày một tim tái.

Trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất một cái tên Nguyệt Vy.

Hai tay run lấy bẩy, trong mắt ánh lên sự tức giận căm ghét đến tột cùng.

Trần Nguyệt Vy!!!! Trần Nguyệt Vy Lại là cô ta!
Tại sao một con nhóc quê mùa như ả nhưng hết Nhật Tân rồi đến anh Hoàng Phong cứ mê muội đâm đầu vào ả? Tại sao? Rốt cuộc thì tại sao chú?
Người cô yêu ả cũng cướp mất, đến người đàn ông của chị gái cô cũng không buông tha
Thiên An càng nghĩ càng đố kị, càng đố kị càng tức giận.

Trên mặt là vẻ hung ác dữ tợn, cô ta nghiêng rằng nghiến lợi nói: "Trần Nguyệt Vy, cô cứ chờ đó **
Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên.

Tất cả sinh viên trong giảng đường đồng loạt thở dài thành tiếng, sau đó đồng loạt nằm ườn xuống bàn.

Sắp thi học kì, bài tập nhóm, bài báo cáo dồn dập ập tới như muốn vật kiệt sức họ.

Ai cũng uể oải nằm trên bàn, ngoại trừ hai cô gái bàn cuối, giờ phút này đang vui vẻ ôm nhau.

Huệ An xúc động đến mức rơi nước mắt, bùi ngùi trách móc: "Có biết là mình và Nhật Tân lo lắng cho cậu như thế nào không? Về quê ngoại sao lại không nói với mình tiếng nào? Điện thoại cũng không mang theo? Mình và Tân cứ tưởng câu bị bắt cóc rồi?"
Nguyệt Vy nhìn đôi mắt đỏ hoe của Huệ An, trong lòng càng thêm áy náy.

Phải nói dối người yêu thương mình thật không dễ chịu chút nào.

Nguyệt Vy ấp ủng nói: "Chuyện đó là bởi vì...!vì hôm đó, mẹ tớ lên đón gấp quả, nên không kịp chuẩn bị.

Sợ trễ xe nên là không nói với hai người được.

Mình xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu.

Huệ An mỉm cười, lắc đầu nói: “Không sao.

Cậu không có chuyện gì là tốt rồi.

À, để mình gọi cho Nhật Tân, em ấy biết tin này chắc chắc sẽ vui lám."
Nói đến đây, ánh mắt Nguyệt Vy chùng xuống, cô ngăn Huệ An lại thấp giọng nói: "Đừng...!để trưa đi ăn cơm rồi gặp nhau luôn.

Bây giờ cũng sắp vào học rồi.

Để em ấy tập trung đi.


Huệ An nghe vậy cũng thấy hợp lí vậy là quyết định không gọi điện cho Nhật Tân nữa.

Lúc này tiếng chuông vào học đã ngân lên.

Sinh viên vào lớp, giảng viên lại lên bục giảng.

Nguyệt Vy cúi đầu xem giáo trình, nhưng thật ra cô chẳng đọc được chữ nao giảng viên giảng gì cũng không nghe thấy
Lòng cô nặng nề vô cùng.

Chuyện cô mất tích một tuần nay, có lẽ Nhật Tân là người duy nhất biết rõ
Cô chỉ tâm sự với Tân về những mệt mỏi áp lực lo lắng mà cô đang gặp phải.

Chuyện đêm đó, hẳn là cậu cũng đoán ra được phần nào.

Thế nên, mới không báo cảnh sát.

Huệ An lúc nãy cũng đã nói: "Mình muốn báo cảnh sát nhưng Tân lại không đồng ý thì ra là em ấy biết cậu ở đâu rồi? Nhưng tại sao Tân không nói với tớ nhỉ, còn tỏ ra cực kì lo lắng nữa.

Lát nữa cậu gặp Nhật Tân là biết, Tân gầy đi nhiều lắm."
Quả thật là gầy đi rất nhiều.

Chỉ mới một tuần không gặp mà khuôn mặt cậu gầy đi trông thấy.

Trong căn tin đông đúc, giữa những tiếng ồn ào cười cười nói nói, Tân cử ngồi yên như vậy, trên mặt là vẻ thần thờ chán chường.

Trước mặt Tân bây giờ là một đĩa cơm, bên cạnh là một hộp sữa mà Nguyệt Vy hay uống.

Cậu cứ nhìn chăm chăm vào hộp sữa tựa như đang suy nghĩ điều gì.

Khuôn mặt hiện rõ sự buồn bã.

Cô từng bước lại gần Nhật Tân, mỗi bước đi đều nặng nề đến lạ kì.

Đến khi đứng trước mặt cậu, nước mát Nguyệt Vy đã lăn dài trên má.

Gương mặt thiếu niên ngày nào giờ đã hốc hác đến đáng thương, râu lún phản dưới cầm, áo quân cũng không gọn gàng chỉn chu như mọi khi.

Trời đang lạnh, nhưng Nhật Tân chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi phong phanh.

Nguyệt Vy thấy lòng mình xót xa vôi cùng.

“Tân, em nhìn xem, ai đứng trước mặt em đây này?" Tiếng nói của Huệ
An vang lên, lần trong tiếng ồn áo trò chuyện rôm rả của những sinh viên xung quanh.

Không biết Nhật Tân có nghe thấy hay không, nhưng cậu cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, miệng vừa định nói gì đó nhưng rồi khoảng khác cậu nhìn thấy người con gái đứng bên cạnh Huệ An thì bao nhiêu câu từ đều nghẹn lại dưới cổ họng.

Nhật Tân sững sở đứng lên, đôi mắt nhìn chăm chăm Nguyệt Vy, giữa những tiếng ồn ào cười nói của người xung quanh, Nguyệt Vy vẫn nghe thấy rõ ràng thanh âm khẽ không bật ra từ cổ họng cậu: "Chị
Một tiếng thôi, nhưng Nguyệt Vy cảm thấy lòng mình như thắt lại.

Tân ôm chặt Nguyệt Vy vào lòng, cái ôm cường thế chặt chẽ như muốn khảm luôn cô vào lồng ngực.

Đám đông xung quang thấy cảnh này thì nhất thời im lặng.


Nối tiếp là tiếng xì xầm to nhỏ, có người cười, có người bĩu môi khinh bỉ, có cả người đố kị.

Từ xa, một đôi mắt sắc như sao phóng tháng đến đôi nam nữ đang ôm nhau thảm thiết giữa căn tin.

Đối đũa trong tay Thiên An như muốn gãy làm đôi.

Phút đó, tưởng chừng như Nhật Tân không buông Nguyệt Vy ra, Thiên An sẽ lao tới cho Nguyệt Vy một nhát dao.

Nhật Tân, Huệ Nguyệt Vy ba người ngồi chung một bàn.

Họ nói gì đó với nhau, có lúc buồn bã, có lúc lại hớn hở vui cười.

Nào đâu có thời gian quan tâm đến ánh mắt ai kia.

Thiên An càng thêm tức tối, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Nhật Tân, lòng đố kị càng thêm sâu sắc.

Một người ngồi cùng bản với Thiên An lên tiếng, giọng nói cô ta đây sự khinh ghét: "Nhỏ nhà quê đó làm cậu gai mắt à? Có cần tụi này hỏi thăm tí không?"
Thiên An lắc đầu, tay siết chặt thành nằm đấm: Tự tao xử lí được.

Kết thúc câu nói là cái nhếch môi ác độc, đòi mắt cô ta nheo lại ảnh lên tia ghen ghét thù địch.

Nguyệt Vy vẫn không hay biết điều này, cô vẫn còn đảm chìm trong cảm xúc bùi ngùi vui vẻ.

Đã lâu lắm rồi mới ăn một bữa cơm ngon miệng thể này.

Nhật Tân nhìn cô chăm chú, cậu dù đang mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn buồn bã không nói nên lời.

Nghe thấy Huệ An nhắc rằng “Nguyệt Vy chỉ là về quê ngoại thôi.

Hôm đó sinh nhật nên mẹ Vy lên đón.

Chuyện không có gì,
Tân đừng bận tâm nữa" cậu cũng chỉ cười trừ cho qua.

Nhưng cả cậu và Nguyệt Vy đều hiểu ý nhau, lời nói dối này chẳng còn tác dụng nữa rồi.

Ăn xong bữa cơm, nhân lúc Huệ An ra nghe điện thoại, cậu nói với Nguyệt Vy.

“Em có chuyện quan trọng muốn nói với chị.

Ra đây một lát.".