Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào nơi Sang Hiểu Du đang nằm. Cô lấy tay che mắt, lăn lộn một vòng. Chui rúc trong chăn không chịu dậy.

Cô rất mệt, hôm qua bị bạn bắt nạt hiện rất ám ảnh đối với cô. Nửa đêm hôm qua cô giật mình thức giấc không biết mấy lần. Mỗi lần cô thức thì Hoàng Thiên Phong đều mở mắt bảo Sang Hiểu Du ngủ đi.

Và cô được anh kéo lại gần. Nép người vào lòng anh. Cảm giác anh đem lại rất ấm áp, yên bình. Cô ngủ liền một mạch tới tận bây giờ không chịu dậy. Cô muốn làm một con sâu lười nga.

" Sang Hiểu Du tôi cho em một phút để ngồi dậy "

Hoàng Thiên Phong đứng ở đầu giường nhìn Sang Hiểu Du cuộn người trong chăn, lạnh lùng nói, lời nói mang theo sát khí không ít.

" Sang Hiểu Du muốn ngủ. Đêm qua ngủ không ngon. Cậu chủ lại bắt Hiểu Du dậy. Cậu chủ nói Hiểu Du không cần làm việc nhà, không cần phải đến trường nữa. Giờ cậu lại định nuốt lời, bắt Hiểu Du dậy sớm. Cậu chủ thật là hai mặt mà "

Sang Hiểu Du lú đầu ra khỏi chăn. Bật dậy một cách uể oải đầy mệt mỏi. Đầu tóc chôm bôm, rối bung rối mù. Mắt chưa mở ra hẳn, còn đang nhắm nghiền. Nhưng miệng thì oanh oang, còn nhừa nhựa nghe như làm nũng.

" Nói nữa, đem em cho cá mập ăn "

Hoàng Thiên Phong không thích nhiều lời. Đưa ra một câu hù doạ.

Sang Hiểu Du bừng tỉnh. Phóng nhanh xuống giường chạy vào phòng tắm. Do hấp tấp quá, cửa chưa mở đã lao đầu vào. Kết quả cái đầu đụng vào cửa cái binh. Sang Hiểu Du là đang thử đầu mình cứng hay cái cửa cứng hơn sao?

Đá một phát vào cái cửa. Hiểu Du vừa xoa đầu vừa lầu bầu bước vào vscn.

~~~~~~

" Sang Hiểu Thi dậy đi "

Hoàng Thiên Minh đã dậy từ sớm. Anh phải kêu Sang Hiểu Thi dậy. Giờ đã là 6h30 mà còn ngủ. Đúng là heo con, ăn no chỉ biết lăn đùng ra ngủ.

" Hiểu Thi đang ngủ, đừng làm phiền "

Sang Hiểu Thi ngáy ngủ đáp. Cô lăn trên nệm một vòng. Nằm úp người xuống, cầm cái gối đè lên đầu, áp chặt vào. Cô không muốn vì tiếng của cậu chủ đánh thức mình.

" Sang Hiểu Thi "

Hoàng Thiên Minh hắc tuyến giăng đầy. Một lực mạnh giật cái gối, dựng ngược Sang Hiểu Thi ngồi thẳng lên.

Sang Hiểu Thi vẫn chưa tỉnh. Mặc ai kéo thì kéo. Ngồi cô vẫn ngủ được. Như vậy là quá siêu đi.

" Bụp "

Một cái gối ôm đáp thẳng vào đầu cô. Và người cầm gối đánh cô không ai xa lạ đó là Hoàng Thiên Minh.

Anh đang tức đây nha, lần đầu anh gọi người khác dậy mà lại bơ anh, không nghe lời anh. Anh lại tốn nhiều thời gian chờ đợi cô dậy. Không biết nhà anh dạo này có loạn không? Mà anh đang là cậu chủ lại biến thành người đánh thức Hiểu Thi.

" Cậu chủ, cậu đập đầu Hiểu Thi đau muốn khóc luôn "

Sang Hiểu Thi mếu máo, đưa tay ôm đầu. Tỉnh ngủ luôn thì phải, đau như vậy không tỉnh ngủ mới lạ.

" Còn lằng nhằng, nhịn bữa sáng "

Hoàng Thiên Minh hăm he đe doạ. Nói xong anh đóng cửa bỏ đi. Sang Hiểu Thi đập đầu xuống giường. Cô chọc tức cậu chủ rồi sao? Ôi mẹ ơi, cứu con.

Cô không muốn ngâm đá lạnh đâu. Buổi sáng mà như vậy, cô lạnh cóng, lỡ cô đóng băng luôn thì phải làm sao? Cậu chủ có thương tiếc không ta?

Mệt mỏi, bực bội, muốn phát hoả quá đi. Cậu chủ của cô đúng là đáng ghét, nhỏ mọn. Nếu cậu chủ giận thiệt, có muốn phạt thì tuỳ ý. Mà chắc cũng không sao. Lo làm gì, lạc quan, tươi tỉnh lên nào Sang Hiểu Thi.

An ủi bản thân vài câu, rồi Hiểu Thi đi làm vscn, thay đồ.

Xong, lại lấm lét xuống nhà. Vào phòng bếp, ai cũng ngồi vào bàn ăn, chỉ đợi có mình cô.

Sang Hiểu Thi ái ngại, cúi đầu lại chỗ ngồi. Im lặng không dám lên tiếng.

" Ăn đi, rồi tôi đưa em ra ngoài chơi "

Hoàng Thiên Phong lạnh lùng nói. Dùng nĩa tao nhã mà ăn đĩa mì ý thịt bò sốt cà chua.

Sang Hiểu Du tươi như hoa, gật gật đầu như đã biết.

Sang Hiểu Thi buồn bã, cậu chủ Thiên Phong tuy lạnh nhưng rất tốt. Không như cậu chủ của mình. Ác ôn thấy ớn.

Sang Hiểu Thi cặm cụi ăn, bỗng cô bị sặc. Hoàng Thiên Minh lườm cô, cô rụt cổ, bưng cốc ca cao lên uống.

" Ăn uống cũng hậu đậu "

Thiên Minh nói, anh lấy giấy đưa cho Hiểu Thi lau miệng.

" Cảm ơn cậu chủ "

Nhận lấy, Hiểu Thi cúi đầu đáp. Cô không muốn ăn nữa, ăn không vô nữa rồi. Cậu chủ làm cô tụt hứng quá. Đẩy ghế đứng dậy, Hiểu Thi xin phép.

" Cậu chủ, Hiểu Thi no rồi, xin phép ra phòng khách ạ "

" Ừ, đợi chút, tôi cũng đem em ra ngoài chơi "

Hoàng Thiên Minh nhìn Sang Hiểu Thi. Cái vẻ mặt của cô là đang rất ghét anh thì phải. Vì anh hơi cứng nhắc, không quan tâm ai kia. Làm ai kia tủi thân buồn bã.

" Chị chờ em đi với. Cậu chủ Hiểu Du cũng no rồi. Hiểu Du xin phép "

Sang Hiểu Du gọi với theo khi thấy Sang Hiểu Thi gật đầu rồi cất bước đi. Cô vội vã xin phép, te te theo Hiểu Thi ra phòng khách.

Cả hai ra phòng khách xem tạp chí. Lát sau, Hoàng Thiên Phong cùng Hoàng Thiên Minh bước ra, nói.

" Đi thôi "

Sang Hiểu Thi và Sang Hiểu Du đứng phắt dậy. Mang giầy vào chân rồi chạy theo. Hai cậu chủ đúng là chuẩn bị nhanh thật nga, đi cũng nhanh nữa. Khổ tâm hết sức, Hiểu Thi với Hiểu Du cố bắt kịp bước chân, chạy theo sau đuôi không ngừng thở phì phò.